TWENTY : That Summer .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này sẽ dùng ngôi III nhé !*

CHAP 2 : Birtday

Shiho nhìn vào chiếc điện thoại.Những dòng tin nhắn cứ mập mờ hiện lên.Tại sao Sonoko lúc bảo có chuyện lúc bảo không có chuyện ? Thế là sao ?

Shiho cố gắng lê bước về phía khách sạn. Sạp báo hôm nay không đông khách như mọi hôm nữa, thay vào đó nó vắng khách bất ngờ. Đó là một cái lợi dành cho cô.

Chỉ vài ba người khách mua ngay cuốn tạp chí rồi chạy về ngay.Cứ như đang mong chờ chuyện gì đó.Chắc là một lễ hội nhỏ gì đó ở Paris,nhưng Shiho không quan tâm.

''Nhật Bản hôm nay : Nữ sinh thám tử bị giết chết ''

Shiho lật tờ báo và xem.Nạn nhân có vẻ hơi bi thảm.Chỉ vì đi phá một vụ án nhưng vì hung thủ tức giận nên kêu người lấy xe tông chết.Tên của người này bị giấu thay bằng chữ "S.M." Shiho lướt xuống những tấm hình được chụp lại.Bất ngờ,sau lại tái xanh đi,cô nhìn thẳng vào tấm ảnh cũ của nạn nhân.

Bức ảnh được làm mờ nhưng với đôi mắt sắc bén tinh thường, Shiho vẫn có thể nhận diện được khuôn mặt.Nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và cơ thể mảnh mai nhưng lại mang nét giống con trai với mái tóc tém nâu và bộ quần áo nam tính,đó chỉ có thể là một người. Sera Masumi.

Shiho lôi điện thoại và gọi ngay cho Sonoko nhưng cô ấy lại khóa máy.Cô lại gọi cho Kazuha và Heiji,và tình trạng của họ cũng như Sonoko.Không thể làm được gì, cô chần chừ trước khi bấm vào số máy trong những người mà cô tin nhất.Ran.

"S-Shiho ! "

Giọng nói có phần ngắt quãng,hơi thở dồn dập và có lẽ không khí bên kia cũng không được bình thường " Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Sera.. tai nạn... cậu ấy -"

Ran nhanh chóng bị giựt điện thoại,và Shiho có thể nghe thấy giọng của Heiji "Tớ bảo đừng nói cho Shiho biết mà !"

"Nhưng tớ không thể ! Chúng tớ là bạn !"

"Cậu thôi đi.Trời ạ,Sera,cô ta sao lại ra đi ngay lúc này ?"

Shiho đánh rơi tờ báo."KHOAN ĐÃ HEIJI !"

Heiji nhìn vào điện thoại.Nãy giờ vẫn chưa dập máy sao ? Chết rồi,vậy là.. "Tớ nghe."

"Cậu..Sera bị gì ?"

Heiji thở mạnh " Không không.Cậu ấy bị sốt nhẹ thôi."

"NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI, CÔ ẤY ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? Có phải nữ sinh thám tử Nhật Bản bị giết chết là cậu ấy ? "

"..Ừ."

Tim Shiho nhảy ra ngoài. Chỉ mới có hai năm, hai năm thôi mà,sao cậu ấy lại ra nông nỗi này. "Tớ sẽ đến ngay ! Ở đâu vậy?"

"Không được " - Heiji hét lên ở đầu dây bên kia " Cậu không được đi.Tên trộm mà cậu đang theo dõi có thể sẽ chạy thoát.Với lại từ Pháp về Nhật không phải là gần.."

"Kệ nó.Hắn không đi đâu xa được đâu vì tớ và bác Agasa đã phát minh ra loại chip có thể theo dõi tội phạm bằng tên và định vị.Nói đi, ở đâu?"

"Tòa XXX quận X Tokyo"

"Được." Shiho nhìn vào đồng hồ,bây giờ là 19h " 3 tiếng nữa.Trực thăng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kaitou,cần anh giúp rồi.Cho tôi mượn chiếc trực thăng với.Tôi cần gấp."

"Ok người đẹp. Đến lấy ở hầm tại nhà anh.Bye"

Shiho nhanh chóng lái xe đến nhà Kaitou.Từ sau khi làm rõ chuyện của cha, cậu ta đến CIA làm việc.Cả hai cũng có cơ hội làm việc chung. Hiện giờ cậu ta đang ở Paris, rất tiện mượn trực thăng.

Aoko - người yêu của cậu ta đang ở nhà.Shiho trao đổi với cô ấy và được dẫn vào hầm tối,nơi chiếc năm chiếc trực thăng.Quả là cựu siêu đạo chích !

Cô bắt đầu lái chiếc trực thăng ra ngoài, không quên cảm ơn Aoko và Kaitou.Trên trực thăng có GPS nên rất dễ tìm đường về Tokyo.Cô lái chiếc trực thăng nhanh nhất có thể,và không lâu sao thì cô đã thấy Tokyo xuất hiện.

Chiếc trực thăng này khác với các chiếc khác. Bay rất nhanh và rất an toàn. Phục anh rồi, Kaitou - san .

Cô đáp xuống sân thượng tòa nhà XXX và chạy xuống bên dưới tòa nhà 13 tầng này. Vừa bước ra khỏi thang máy,Shiho đã thấy Heiji chạy đến.

"Quỷ thần ạ , cậu bay nhanh quá. 1h45' !"

"Sera đâu rồi ?" Cô thở hổn hển nhìn tên da đen đối diện " ..Kazuha,Sonoko và Ran nữa ?"

"Họ bên ngoài,cùng với Sera."

Cô lê bước nặng trĩu ra ngoài.Xác Sera đang ở đó...

BÙM !!

"Tèn ten,happy birthday, Shiho Miyano !"

Mặt Shiho ngơ ra "Ểh ?"

Đối diện cô là Ran với chùm pháo bông trên tay,Sonoko tiến đến và tay cầm bánh kem.

"What the hell ? Các cậu dụ tớ ??"

Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato cười khì "Do anh chị bày lên cả,sorry em gái "

Sera bước tới "và cả tờ báo nữa."

Mặt Shiho xịu xuống "Gọi điện chúc mừng là được chứ gì. Làm rùm ben cả lên !"

"Ít nhất thì phải để cậu nhớ sinh nhật mình."

Cô ngước lên.Chàng trai đó , ánh mắt đó, không thể nào ! "Kudou-kun!Tưởng cậu ở Anh quốc chứ ?"

"Hoàn thành nhiệm vụ từ năm trước." Shinichi gãi đầu "À, nên chúc mừng cho tớ nữa. Tớ và Ran là couple đó nha !"

Shiho bất động. Tại sao anh lại không hiểu cho tình yêu của cô ? Tại sao mà cô nhất định phải chờ anh ? Tại sao mà cô lại phải thấy cái cảnh họ ôm nhau và cười nói.Cuộn chặt lòng bàn tay lại,Shiho chỉ cười buồn :

"Ừ.Chúc mừng"

Tất cả,tất cả những gì cô dành cho anh,là chỉ để cả hai được nhìn thấy nhau trong một bộ dạng lớn hơn.Hay đơn giản mà nói, cô sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để dành cho anh.Vậy kết quả mà cô nhận được là gì? Anh chọn cô ấy,là Ran,chỉ có Ran thôi. Kudou Shinichi là của Ran Mouri !

Một người thứ ba, làm sao có thể chen chân vào ranh giới của hai nhân vật chính ?

Trong suốt buổi tiệc tại tòa nhà X, khi mà đó là tiệc sinh nhật của Shiho,thì Shinichi và bạn gái cậu ấy vẫn được người ta dòm ngó nhiều hơn. Shiho Miyano đây,vừa buồn vừa mệt mỏi. Nước mắt cứ thế mà muốn chực trào ra ngoài.

Bỗng có một luồn khí mạnh thổi vào lồng ngực cô.Mùi của tổ chức.Làm sao có thể ? Tên Gin ấy,làm sao có thể?

"Thôi, em về đây. Mọi người cứ ở lại."

"Gì mà về sớm" Heiji nhăn mặt "Tớ muốn cậu ở đây với bọn tớ "

"Xin lỗi.Công việc là trên hết."

Shiho thẳng thừng đứng dậy và chào tạm biệt mọi người,không quên cảm ơn họ. Bước chân của cô ngày càng nhanh hơn và tiến về sân thượng -nơi có trực thăng siêu nhân của Kaitou KID.

"Bác Agasa..trời ơi! Sao lại xảy ra chuyện này !"

Ông tiến sĩ nằm ngất trên sàn.Vừa mới trở về từ Nhật,cô đã thấy ông tiến sĩ nằm ngây ra đó , mắt mở to,cứ như là bị động mạch vậy. Biết chuyện chẳng lành, cô bước tới thì nhận thấy mạch rất yếu.Đưa tiến sĩ Agasa vào bệnh viện đã gặp lời mắng nhiếc từ bác sĩ.

"Cô đi đâu lúc ông ấy đau bệnh ? Bệnh tim đã dần phát triển,ông ấy lại không chịu phẫu thuật.Giờ nó lại tái phát,không có thuốc nên đâm ra ngất. Bắt buộc lần này phải phẫu thuật, nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp, cô lo mà chuẩn bị tinh thần."

Dù không hiểu tiếng Pháp cho lắm, nhưng Shiho vẫn có thể hiểu tình hình rất xấu và có thể sẽ chẳng gặp bác Agasa nữa. Đau lòng.Ngồi xuống chiếc ghế dài trước phòng cấp cứu,nước mắt không ngăn được mà cứ tuôn trào.

"Gia đình của cháu...đến cả người cháu yêu ... đều chết cả rồi.Xin bác,cháu không muốn phải đau đớn thêm nữa ! Bác đừng đi,bác tiến sĩ!"

Shiho òa như một đứa trẻ. Nỗi đau này, nhịn nhục riết rồi cũng sẽ có ngày tuôn ra.Làm sao mà một cô chỉ vừa bước sang mười chín, có thể chịu đựng được nữa những đau buồn không đếm xuể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro