Chăm sóc cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________Chăm sóc cho cậu________

Cũng như thường ngày Ran sẽ đến nhà anh để cùng anh đi học nhưng hôm nay Ran đứng trước cổng nhà anh nhấn chuông cửa mãi mà anh không ra mở cửa tầm một lúc thì Ran mới thấy cửa đã bị khóa ngoài chứng tỏ anh không ở trong nhà, Ran liền bực tức chạy tới trường một mình...Ran chạy tới lớp thì thấy anh đang ngồi ở chiếc bàn thân thuộc thấy vậy Ran liền đi lại

- " Shinichi! Sao cậu không đợi tớ đi cùng tới trường hả ? " _Ran hỏi với một chút tức

- "....."

Anh vẫn không trả lời mà lại cặm cụi làm đống bài tập trên bàn cả bài chưa học anh cũng làm hết cuốn này tới cuốn khác khiến cho Ran ngớ người vì anh cũng không quan tâm mấy môn học này vì mấy môn này anh đều học rất giỏi...nhưng sao hôm nay anh lại viết hết từng trang bài tập một môn là một cuốn...thấy vậy Ran cũng không làm phiền anh nữa mà đi tới bàn của mình ngồi thẩn thờ nhìn anh cho tới khi Sensei vào lớp " Reng reng reng " đã tới giờ vào lớp...cả lớp đứng dậy chào cô giáo vào lớp riêng anh vẫn ngồi im đó sau một lúc cô giáo đang dạy thì anh chạy tới chỗ cô nói

- " Thưa cô, đây là những môn và những bài tập mà 6 tháng qua em nghỉ giờ đã chép vào hết cộng thêm mấy bài cho 2 tuần sau em cũng đã làm hết rồi ạ thế nên em xin phép nghỉ 2 tuần...Thưa cô em đi ! "_Anh đứng trước mặt cô đưa mấy cuốn tập mà anh chép từ tối hôm qua tới sáng hôm nay đưa cho cô rồi chạy ra khỏi lớp không quên chào cô

- " Hả...em ấy nói đi là đi sao trời...."_Sensei nói với giọng chán nản " Trời đất ơi...Kudou Shinichi em giỏi lắm dám làm những bài mà tôi chưa giao...ờ mà em ấy làm đúng hết rồi...đành chịu cho em ấy nghỉ 2 tuần vậy " _Cô Sensei vừa nói vừa lật từng cuốn vở mà anh viết

- " Ơ..cô ơi cho em xin nghỉ buổi này nha em nhớ nhà em có việc...em xin phép ạ ! " _Giọng Ran phát lên làm cả lớp quay lại nhìn

- " Cả em cũng vậy hả Ran...Ờm mà thôi việc gia đình gì đó thì em về làm đi...Cô cho đó đi đi..."_Cô Sensei đang viết bài trên bảng thì cũng chán nản nói

- " E...em cảm ơn cô...Thưa cô em đi ! "

Nói rồi Ran chạy ra khỏi phòng học và chạy theo anh khi chạy được một lúc thì anh dừng lại đứng mua một hộp cháo và cầm trên tay rồi chạy tới bệnh viện nơi cô đang ở anh chạy vào với gương mặt hớn hở và đi nhẹ nhàng tới phòng cô gõ cửa nhẹ mà không cần sự đồng ý của cô anh liền đi vào đặt hộp cháo lên tủ kế bên giường cô và đương nhiên anh không thấy người đang chạy theo mình từ trường tới bệnh viện nãy giờ ( từ trường tới bệnh viện cũng không xa nên chạy hoặc đi gì cũng có thể tới ☺)...Anh mở cửa nhìn thấy cô đang đọc tạp chí như bao ngày anh liền kéo cái ghế gần đó ngồi mở hộp cháo ra nói

- " Đây tớ có mua cháo cậu thích ăn tới rồi nè...để tớ đút cho cậu ăn nào ! " _Anh ôn nhu nói vừa nói anh vừa trộn hộp cháo lên cho đỡ nóng

- " Kudou tớ không có sao đâu tớ có thể ăn được chứ không lẽ ngày nào cậu cũng đút cho tớ ăn ? _Cô khó hiểu nhìn anh nói

- " Đương nhiên ! Chừng nào cậu còn nằm ở đây hay lúc nào cậu bị thương tớ sẽ luôn đút cho cậu ăn và chăm sóc cho cậu ! " _Anh mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói

- " Nhưng trong kí ức của tớ không hề thấy cậu trong đó ? " _Cô nhăn mặt nhìn anh khi nghe cô nói hết câu đó mặt anh tối sầm lại

- " Ưm...trong kí ức không có tớ nhưng hiện tại thì có tớ, cậu yên tâm tớ sẽ chăm sóc cho cậu và bảo vệ cậu mà....Nào ăn cháo đi cháo nguội hết bây giờ....đây để tớ đút cậu ngoan ngoãn ngồi yên đi " _Anh nhẹ nhàng nói không nóng không lạnh giọng nói ấm áp " Nào nói A đi " _Anh đưa muỗng cháo vừa ấm ấm đưa lên miệng cô

- "....Ah.." _Cô cũng ngoan ngoãn đành chịu vậy

Khi anh đang đút cháo cho cô thì không hề thấy Ran đang đứng ngoài cửa hé hé cửa mà nhìn vào lòng Ran rất đau vừa đau vừa ganh tị...Ran chưa bao giờ được anh chăm sóc tử tế như vậy còn chưa bao giờ được anh đút ăn như vậy

Ran đem thất vọng buồn bã ganh tị ấy đem về nhà vừa đi Ran vừa nghĩ " Cô gái đó là ai ? Sao Shinichi lại quan tâm cho cô ấy đến thế ? Tại sao vậy Shinichi..." _Ran vừa chạy cô vừa nghĩ mà nước mắt không ngừng rơi

Còn anh và cô thì đang nói chuyện về truyện trinh thám và hóa học cứ như thế đắm chìm vào thế giới của cả hai

9h tối

- " Ơ...9h rồi à ! Nhanh thế...."_Anh ngó lên nhìn đồng hồ trên tường ủ rũ nói " Thôi ngày mai tớ sẽ tới tiếp cậu cứ nghỉ ngơi đi " _Anh nhẹ nhàng nói với cô

- " Oh cậu đi cẩn thận! "

- " Ừm...."

Giờ thì anh cũng về nhà nhưng trên đường về nhà anh lại đi vào cửa hàng gần đó mua ít đồ

- " Ưm...nên mua gì đây ta ? "_Anh bước chân vào cửa hàng cầm chiếc giỏ đựng hàng vừa đi vừa nói " Cháo nấu cần những gì vậy ta ? " _Anh cuối xuống ngay khu bán rau củ thịt cá miệng thì lẫm bẫm nói

- " A...Shinichi ! "

- " Hả Oh chào Ran ! "_Anh nghe thấy ai gọi mình nên quay đầu lại nhìn thì ra là Ran cô bạn đang đi mua đồ về nấu cho ông bác râu kẽm

- " Cậu ở đây làm gì thế ? " _Ran cũng hơi ngạc nhiên khi Anh ở đây vì anh không phải người thích nấu nướng hay làm đồ ăn mà tự nhiên lại đứng ngay khu bán rau củ thịt

- " Ờ...tớ đi mua chút đồ về nấu ấy mà..."_Anh gãi đầu nói

- " Vậy cậu nấu gì thế ? "

- " Tớ nấu cháo thôi ! "_Anh quay lại với một đống rau củ trước mặt thảnh thơi nói

- " Cậu nấu cho cậu hay ai ăn vậy Shinichi ? "_Ran vỗ nhẹ vào vai anh nói không nóng không lạnh

- " Tớ nấu cho bông hồng của tớ ăn ! "_Anh mỉm cười nói rất điềm đạm không chú ý đến cô gái đang đứng bên cạnh mình gương mặt đang tối sầm lại

- "...Bông hồng ? " _Ran cũng không biết anh đang ám chỉ tới ai nhưng lòng cô lại thấy đau như vậy

- " Tớ có thấy trong nhà cậu làm gì có bông hồng nào đâu Shinichi ? "

- " Bông Hồng của tớ không ở yên một chỗ đâu Ran ! " _Anh cười nhạt quay lại nhìn Ran nói " Bye nhá Ran tớ mua xong rồi mai gặp lại ! " _Anh cuối cùng cũng lựa được vài món rồi ra tính tiền trước khi ra tính tiền thì không quên chào cô bạn của mình

Người thì anh cũng chào rồi tiền thì anh cũng tín rồi còn giờ thì anh về thôi...còn Ran thì cũng nhanh chóng đi tín tiền rồi về nấu cho ông bác râu kẽm....

-------------------------------------

Tới đây thôi bye mọi người chap sau để xem chàng thám tử của chúng ta sẽ nấu ăn thế nào nhá ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro