Trận Chiến (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Trận Chiến_________

Vẫn như mọi ngày tại nhà tiến sĩ Agasa, cô và bác tiến sĩ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi , đang ngồi xem thì " Ping Pong " chuông ngoài cửa bỗng vang lên bác tiến sĩ liền ra mở cửa cho người ấy vào , khi người đó bước vào tới chiếc ghế sofa tôi đang ngồi thì bỗng cất tiếng nói

- " Êy nè,cô bé đang xem tivi hả "_ là giọng của một người phụ nữ cô ngước lên nhìn thì thấy cô ấy là cô Jodie thành viên của FBI,tuy hơi ngạc nhiên vì sao cô ấy ở đây mà cô cũng không quan tâm lắm

- " Ờm chào cô! "_ cô nói với giọng không lạnh không nóng quay sang Jodie rồi nói rồi lại tiếp tục xem tivi

- " À...ờ..không biết thành viên FBI đến nhà tôi để làm gì vậy? " _ Bác tiến sĩ vừa đóng cửa xong liền quay sang hỏi, bác nghĩ phải có chuyện gì xảy ra thì FBI mới đến nhà của mình

- " À đúng rồi ! "_ cô Jodie nói dứt câu thì đi từ từ lợi gần chiếc ghế ngồi xuống - " FBI chúng tôi đã tìm được hang ổ của bọn chúng rồi đến đây là để nói với cô, cô Miyano ! " _cô Jodie với giọng trầm xuống, vì cô nghĩ Shiho từng là thành viên của tổ chức áo đen nên không có gì lạ khi FBI nói với cô ấy

- " Bọn chúng ? "_Bác tiến sĩ vẫn không biết từ " bọn chúng " là đang ám chỉ ai

- " B...bọn...chung...chúng sao "_ cô đã hiểu hai từ " bọn chúng " của Jodie là đang nói tới tổ chức áo đen , trong lúc đó tay cô run lên,miệng thì nói lắp bắp chiếc điều khiển tivi trên tay cô cũng rớt xuống

- " Vì FBI chúng tôi đã biết địa điểm hang ổ của tổ chức nên có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ lên đường, tôi qua đây để báo với cô nếu cô muốn đi với chúng tôi đến đó ! " _Cô Jodie nhấn mạnh hai chữ cuối với giọng có chút lạnh

- " Tôi sẽ đi ! " _cô nói dứt câu thì quay người ra sau đi về phòng thí nghiệm

Ngồi trên chiếc ghế hai tay run lên nhưng vẫn cố làm ra thuốc giải APTX 4869 cô nghĩ rằng mình cần mất khoản 2 tuần nữa để làm ra nó nhưng quá trễ rồi trong nội đêm hôm nay cô sẽ làm viên thuốc giải APTX 4869 của viên thuốc đã khiến cô gián tiếp giết rất nhiều người và cũng chính nó đã hủy hoại cuộc đời của một chàng trai mà cô yêu - " Kudou à, tôi hôm nay tôi sẽ trả hết nợ cho cậu...trả cho cậu cuộc sống của một thám tử trung học,trả cho cậu về làm Sherlock Holmes hiện tại, trả cậu...._cô ngừng lại ngay khúc này - " trả cậu về với Irene của cậu..." _ nói tới câu này lòng cô như thắt chặt lại nghẹn giọng nuốt nước mắt vào trong

_____________________

bên ngoài

- " Thôi tôi đến đây là để báo cho cô Miyano không có việc gì thì nói với cô ấy là 7h sáng sẽ xuất phát, tôi đi đây ! " _ Cô Jodie chào bác tiến sĩ rồi đi ra ngoài cửa rồi lên chiếc xe ở ngoài và đi về , để lại bác tiến sĩ còn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện đang sảy ra, ngồi xuống ghế định hình lại một chút thì " CÁI GÌ ! " _ông hét lên làm chim chóc đang đậu trên cây bay hết cô ở trong phòng thí nghiệm thì cũng giật mình - " Không thể nào ! Bé Ai à " _ nói rồi ông chạy một mạch 💨 tới phòng thí nghiệm và gõ cửa " Ai-kun , mở cửa đi cháu ! " _ông hấp tấp gõ mạnh vào cửa cô trong đây cũng nghe và đi ra mở

- " Bác tiến sĩ, bác sao thế ạ ? " _ cô nghiên đầu hỏi

- " Ai-kun cháu định đi thật sau hả ! " _Tiến sĩ gần như hét lên lấy hai tay mình vịn vào hai vai cô - " Ai-kun cháu không được đi đâu có biết chưa ? " _ông nói mà nước mắt cứ rưng rưng gần như là sắp khóc vì ông xem Shiho như đứa cháu gái ruột thịt của mình nên không nở để nó đi tới chỗ nguy hiểm đó cho dù có cả FBI đi theo thì cũng không được!

- " Thôi mà bác đừng như thế chứ cháu sẽ buồn lắm đấy " _Cô dìu bác tới phòng khách ngồi xuống ghế - " Đây là quyết định của cháu , bác có biết lời nói đã nói ra rồi thì không rút lại được đâu vì vậy xin bác...xin bác hãy cho cháu đi...! " _Cô nói mà nước mắt cứ chảy xuống gương mặt xinh xắn có chút quyến rũ gương mặt lai Anh - Nhật cô gái luôn cho rằng mình mạnh mẽ giờ lại đang khóc - " Cháu đã gián tiếp giết bao nhiêu người rồi vì loại thuốc giết người mà cháu tạo ra....cháu còn một điều nữa xin bác đừng nói với Kudou, cháu không muốn cậu ấy bị kéo vào trận chiến này...coi như lần này cháu xin bác đấy ! " _ giọng cô gần như hét lên nước mắt thì thành hai dòng trên mặt ,bác tiến sĩ thấy đứa cháu gái của mình khóc thì lòng thắt chặt

- " Đ...được ta đ...đồng ý với cháu ! " _Ông cắn răng để nói dùng tay gạt đi hai dòng nước mắt của cô rồi chậm chậm vỗ về cô

Một hồi thì Shiho và bác tiến sĩ cũng bình tĩnh lại cô đứng lên

- " Bác tiến sĩ lúc nãy cô Jodie nói mấy giờ là đi thế ? " _cô mỉm cười hỏi bác

- " Lúc 7h sáng ngày mai "

- " Ừm được rồi cháu biết rồi bác có đói thì có cơm ở trong bếp đấy bác nhớ ăn rồi chuẩn bị đi ngủ đi cũng 9h tối rồi " _cô cười nhạt rồi quay về phòng thí nghiệm và tiếp tục bào chế thuốc giải


-------------------------------

Đây là bộ đầu tiên mình viết về Shinichi và Shiho có gì sai sót mong mn thông cảm ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro