1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Sano Shinichiro là người yêu của nhau và bạn cũng là người thứ 21 ảnh tỏ tình. Cơ duyên gặp nhau rồi kết đôi thì cũng đơn giản lắm, tình yêu của tuổi học trò.

Cả bạn và anh học chung trường cấp 2 và cùng lớp. Đâu đó giữa kì I năm lớp 9.

- Cố lên Shin, vì tương lai ngày mai không còn mang tiếng nhục.--Akashi Takeomi
- Vì vinh quang của chúng ta.--Arashi Keizou (Benkei)
- Nếu mày bị thêm một lần nữa thì cá chắc là nổi nhất cái quận này luôn.--Imaushi Wakasa (Waka)

- Mày nói gì vậy, phải cổ vũ đi chứ.--Takeomi
- Đúng, anh em của chúng ta đang cần sự tự tin đó, mày phải cổ vũ đi.--Benkei
- Rồi. Cổ vũ.--Wakasa
- Lên đi Shin.--Takeomi và Benkei
- Ừm!!

Anh bước lại cổng trường với khí thế hừng hừng, đứng ở một khoảng cách nhất định gần chỗ bạn rồi gọi.

- (H/b) (T/b)!
- *hoang mang nhìn xung quanh rồi quay đầu lại* À vâng, sao thế ạ?
- Cái này*gãi mặt, nhìn lại hướng bọn Takeomi*...
- "Cố lên!"--nói với ngữ điệu nhỏ kèm theo hành động cổ vũ khích lệ.

- *gật đầu, hít sâu* Chúng ta có thể hẹn hò khôngggggg?--âm thanh vang vọng cả chốn đó

- Ể? C-cái này...
- *hụt hẳn* Thôi bỏ đi, cảm ơn cậu đã chi ra ít thời gian cho tớ.*quay người thất vọng*
- Chắc, cũng được ạ.

- !!!*đứng ngơ xong quay lại* Cậu nói gì?
- Hả?*bất ngờ* À thì, chắc cũng được.

- *đơ*Tuyệt!!!! *chạy lại bọn kia* Chúng mày ơi, tao có bạn gái rồi.
- *sốc* Không tin là lại có người đồng ý, hoang mang thật.--Waka

- Im đi thằng này, chỗ tao đang vui.--Shin
- Tao cảm động quá Benkei, cuối cùng...
- Tao hiểu mà Takeomi.
- Chúng mày ơi.--Shin

Shinichiro, Benkei và Takeomi, cả 3 ôm nhau khóc còn 1 người kia mặt phởn phởn nhìn kiểu khinh vì bọn họ đang làm một hành động khoa trương quá mức. Bạn, chưa hiểu lắm vấn đề.

Sáng hôm sau đi học. Vẫn như mọi khi, đi đến trường để tiếp thu kiến thức, khi đi ngang hành lang các lớp.

- Hú hú, (T/b) chúc hạnh phúc.
- ?

- Thằng đó như gì ấy sao mày chịu vậy?
- ? Nói gì vậy?

- Nhìn mày cũng đẹp mà gu lạ quá*lắc đầu*.
- ?

Khi vào lớp, vừa ngồi ngay ngắn vào ghế thì thấy trên bảng, ở góc nào đó vẽ hình ngôi nhà và còn ghi: "Shinichiro ♡ (T/b)". Bạn nhìn nó một lúc rồi đỏ mặt lên, bỗng nghe tiếng ở phía hành lang.

- Chào bạn, tôi là Sano Shinichiro, tôi có bạn gái rồi đó, là (H/b) (T/b) lớp 9-2, nhớ chiếu cố nha.
- Chiếu cố nha.--2 người kia đang bè cho câu nói của Shinichiro

- Tụi bây đang làm gì thế?--Waka
- Tuyên truyền.--cả 2

- Ê, bà (T/b), đi đâu thế?--bạn gần bàn của bạn
- Hử?

Bạn chạy đi ra khỏi lớp với vận tốc cực nhanh. Tới nơi, phía sau trường học, bạn thở dốc vì mệt, lấy tay đè cho váy sát đùi rồi bạn ngồi xuống cúi mặt...

- *Hờ hờ* (T/b), cậu sao thế?
- *ngẩng đầu* ?

- S-sao cậu khóc vậy?
- Không, tớ không có.*dụi*
- Đừng dụi bằng tay, sẽ làm đỏ mắt đó. *Shinichiro ngồi xuống, khoanh tay để lên gối, đối diện bạn* Sao vậy?

- Đừng làm những hành động đó, kh-khó xử lắm.
- Vậy à? *thờ dài, mắt nhìn xuống đất* Tại đây là lần đầu tớ được một cô gái dễ thương chấp nhận lời tỏ tình nên hơi quá khích.
- ?

- Nói sao ta? Ý là tớ rất muốn mọi người biết cậu là của tớ ấy, hơi ấu trĩ nhỉ? Mà nếu cậu thấy khó chịu thì kết thúc thôi, tớ xin lỗi nhiều vì đã làm phiền.
- *để tay lên đầu Shinichiro, mặt vẫn cúi* Cũng không hẳn là tệ nhưng đây cũng là lần đầu tớ được tỏ tình.///
- Hả?*ngẩng đầu*
- Đừng ngước lên. Thật ra tớ cũng chưa có kinh nghiệm gì về tình yêu nên nên không biết nên xử sự như nào, xin lỗi vì đã làm cậu lo.*đang nhìn dưới đất thì bỗng nhìn lên, ánh mắt cả 2 chạm nhau*
- ///
- ///

- Vậy, vậy là không cần chia tay nhỉ?
- Ừ-ừm, coi như tiếp thêm kinh nghiệm cho-cho nhau nhỉ?--bạn
- Ừm.

- Nó quên mình rồi.--Waka
- Trời ơi, 2 hai con người còn tân đang an ủi nhau.--Benkei
- Phim tình cảm đúng chuẩn chả cần rạp.--Takeomi

Mới đầu ai cũng ước lượng là cả hai chỉ quen nhau tầm 1 2 tháng là cùng vì Shinichiro là một bất lương và anh ta không biết quan tâm phái nữ. Xe luôn là thứ anh quan tâm hàng đầu và thứ hai là băng nhóm của anh. Ai ai cũng nghĩ vậy và thêm cái nữa, có lẽ đây là điểm mấu chốt khiến Shinichiro hay bị từ chối và thất tình: có gu thời trang lạ, tóc phải vuốt bất kể đâu dù không vuốt anh vẫn đẹp.

Nói tóm là cả hai đã quen được 2 năm rồi. Bạn vẫn tiếp tục con đường học vấn. Trong 2 năm quen nhau này, không dài không ngắn bạn đã được Shinichiro dẫn về nhà mình ra mắt.

- Cháu là (H/b) (T/b), rất vui được gặp ông.
- Ừm, rất vui được gặp cháu, gọi ta là ông nội cũng được rồi.
- Vâng, cháu cảm ơn.
- *đánh giá* Ừm. Shinichiro, mắt nhìn tốt đó.
- Hehe, cháu của ông mà.

- Cháu về rồi đây.--một giọng nói của trẻ con vang lên
- Manjiro về rồi đấy à?
- *bắt đầu hoang mang* Hôm nay nhà ta có khách, là nữ, Shinichiro, đừng nói là. Anh có bạn gái nha!?
- *tự hào* Xin lỗi nhưng anh và (T/b) đã quen nhau lâu rồi.
- (T/b)?

- Anou, là chị. Rất vui được gặp em, chị là (H/b) (T/b).
- Vâng, chào ạ, là Sano Manjiro.

- Ăn nói cộc lốc.*gõ đầu*--ông
- Không sao ạ. À đây, nghe nói em thích Dorayaki, tặng em đó, quà gặp mặt.
- Hử? *thay đổi* Cảm ơn chị ạ!
- *cười*--bạn

- Thấy đồ ăn cái bị dụ liền.--Shin
- Im đi Shinichiro. (T/b)-san, chị tới chơi nhiều nhé.
- Có, làm phiền không?
- Không có ạ. Emma, nãy giờ làm núp ở đó vậy, có khách nè.

- !!--một cô bé dáng người nhỏ với mái tóc vàng lấp ló bước tới, cúi đầu chào rồi chạy vòng ra phía sau lưng ông Sano.
- *ngồi xuống từ từ* Đừng sợ, chị không có làm gì em đâu. À, lại đây, chị cũng có quà cho...cho...
- Sano Emma ạ!
- Vậy, chị gọi Emma vậy. Lại đây.

Bạn móc trong cái túi giấy ra sợi ruy băng rồi buộc hình nơ lên cho Emma.

- Hử??--Shin và Manjiro--Nhìn xinh lên thật.
- *cầm gương, xoay đầu qua trái qua phải nhìn cái nơ*.

- Chị không khéo trong mấy cái này lắm, nhìn màu cánh sen này hơi già nhỉ, chắc mai mốt phải mua màu khác để bù quá- Sao thế?
- Emma cảm ơn (T/b)-san, em rất thích màu này.
- Thế à.

Do đang nói thì Emma bỗng quay ra ôm chặt bạn, cô bé thật nhỏ nhắn và dễ thương. Mới ngày đầu vào nhà Sano mà bạn đã nhận được sự yêu thích như vậy, hạnh phúc thật.

Sau này bạn hay được rủ qua nhà Sano chơi vào cuối tuần và hầu như tuần này cũng vậy. À, bạn còn gặp được một cậu bé tên Baji Keisuke nữa.

- Ể? (T/b)-san không qua đây vào những ngày thứ hả? Không có bánh ăn rồi.--Mikey, biệt danh mà Manjiro bảo mọi người phải gọi cậu như vậy.
- *búng trán* Nếu ăn nhiều sẽ mập lắm đó.
- Vâng ạ.

- Emma muốn chơi cùng chị (T/b).
- Cuối tuần chị sẽ chơi với Emma nguyên ngày.
- Vâng.

- (T/b)-san, nhớ chỉ em học bài nữa đó.
- Keisuke ham học quá ta.
- V-vâng, em cảm ơn.

- Mấy đứa dễ thương ghê *ôm trọn cả 3 vào lòng*.
- Còn tớ nữa, cậu chưa ôm tớ.
- Hả?--8 ánh mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Thay vì chạy lại mừng Shinichiro về thì cả 3 lại mặt xa lánh và ôm bạn chặt hơn.

- ╬Mấy đứa đi ra nào, (T/b) là của anh đó.
- Ai công nhận? Chưa đăng kí kết hôn mà.--Mikey
- Tự luyến quá rồi.--Emma
- Hay là sau này em cưới chị nha (T/b)-san.--Keisuke

Ai cũng quay qua nhìn Keisuke, rồi trận chiến giữa 4 người đó nổ lên, cuộc battle bắt đầu.

Hơn 30 phút sau.

- Mấy đứa chịu thua đi.
- Không.
- Chị ấy là của bọn em.
- Anh bỏ cuộc đi.
- Không nhé.

- Rồi rồi mọi người, nghỉ mệt nào.

- Tạm đình chiến vậy.--Shin
- Ừm.--cả 3
- Lại đây chị lau mặt cho.
- Vâng.--cả 3

Tính là 3 thôi nào ngờ hồi sau ra 4 luôn.

- Shinichiro lớn rồi mà còn làm nũng.--Keisuke
- Xấu hổ dùm.--Emma
- Không muốn nhận người quen.--Mikey
- Mấy đứa bớt ganh tị đi, anh còn làm một thứ mấy đứa không làm được đó, nhưng hơi người lớn.
- Thứ gì?--cả 3
- Muốn xem?
- Ừm.
- Nè, cậu đừng làm cái gì bậy đó-

Bạn bị quay ngược mặt lại với hướng tụi nhỏ (ý là, cả 3 chỉ thấy được phần lưng bạn ấy.) rồi anh đặt môi mình vào môi bạn, người kia thì nhắm mắt còn bạn thì đang nóng bừng bừng cơ thể đây này. Lấy tay ra khỏi đầu bạn rồi rời đi cái hôn đó, bạn gõ đầu Shin một cái rõ mạnh.

- Có con nít ở đây mà làm cái gì không biết. Cậu cướp mấy lần nụ hôn tớ dành cho chồng tớ rồi đó.
- Hehe.
- Mấy đứa đừng học...theo. Sao mà tự nhiên cả bọn đỏ mặt lên vậy?*lo lắng*
- Cả 2 người, vừa hôn nhau ạ?--Emma
- Ừm.--Shin
- Còn trả lời.--bạn
- Nhưng cả 2 người chưa 18 mà.--Mikey
- Rồi, không biết nên giải thích sao luôn.--bạn
- Cái này ai làm cũng được ạ?--Keisuke
- Em nên dành nó cho người mình yêu, yêu chân thành và yêu thật lòng.--bạn
- Thấy chưa? Anh bảo mấy đứa rồi, chịu thua đi, (T/b) là của anh.
- Đi ra coi.--bạn--Xin lỗi mấy đứa vì sự việc này, cứ coi như chưa từng thấy ha.
- À vâng ạ.
- Ngoan lắm, tuần sau chị sẽ mang một thứ rất ngon đến cho cả 3.
- Là gì ạ?
- Biết sớm thì đâu còn gì bất ngờ, cứ chờ đi. 'May mà đánh trống lãng được, trời độ trời độ.'
- Vâng.
- Tạm biệt, học ngoan nha, chị về đây.
- Tạm biệt ạ.

Trên đường, dù nắm tay nhau nhưng không có nghĩa là bạn không giận.

- Cậu bị úng à, mấy đứa nhỏ ở đó nhìn rõ mồng một lun.
- Tớ xoay đầu cậu che rồi mà.
- Tụi nhỏ vẫn thấy đó đồ ngốc.
- Rồi rồi. Xin lỗi mà.

Cứ ngỡ là tình yêu choi choi của những đứa mới lớn nào ngờ lại là real love giai đoạn đầu, lại được 5 năm thêm.

....

- Chào chị, em là Ryuguji Ken, gọi Draken cũng được ạ.--bạn gặp cậu nhóc này vào 2 năm trước, lúc bản thân 18 tuổi.
- Hửm? Rất vui được gặp em, Ken-kun. Chị gọi vậy được không?
- Vâng.

- Mikey, em xuống nào, nặng chị đó.
- Ngủ ở trên lưng (T/b)-san lúc nào cũng êm thật, thơm nữa.
- Cái thằng bé này, hay dẫn bạn em về nhà luôn ha.
- Sao cũng được ạ.
- Đi nào.
- Vâng.

- Ông Sano? Emma? Shin? Có ai ở nhà không?
- Chị (T/b)!
- Ây, Emma, cả 2 người kia đâu?
- Anh Shin đưa ông đi kiểm tra tổng quát rồi ạ.
- Vậy à. Mikey, xuống nào, tới nhà rồi.
- Cho em ngủ xíu đi.
- Haizz...
- Để em nhắc cậu ấy xuống cho.
- Ồ, em làm được không?
- Được ạ.

Cậu bé này tài thật, mới tí tuổi nhưng sức cũng cỡ ngang ngang bọn cấp 2 cấp 3 ấy, một lần cái nhắc Mikey xuống luôn, không chút trở ngại.

Sau vài lần thấy cậu bé đến nhà Sano, bạn có để ý thấy hình như Emma đang ngại thì phải.

- Emma, lại đây lại đây.
- Vâng ạ.
- Chị nói nè, trả lời thật nha.
- Vâng.
- Em thích bé Ken hả?
- Hể?///!!
- Vậy là đúng rồi, sao thích vậy, nói chị nghe với.
- Cái này, chị đừng cười nha ạ.
- Tất nhiên rồi, kể đi!

Emma bắt đầu kể lại, chủ yếu là các điểm mạnh mà em ấy thích ở cậu bé Draken kia và thứ khiến Emma yêu luôn là lúc mà Emma đang trên đường về bị bọn cấp 2 trấn lột hên mà có Draken chạy lại xử bọn chúng, còn dỗ, trấn an cho Emma đừng sợ.

- Dễ thương mà.
- ///
- Khi nào lớn hãy thử bày tỏ nó nha.
- Em sợ anh ấy từ chối.
- Vậy chị sẽ cưới Emma ha.
- Đừng trêu em mà.
- Hì...

•---------------------------•----------------------------•

29/09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro