3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó lại trôi qua. Mắt bạn đã thâm quầng nay còn đậm hơn và rõ hơn. Cứ đến đêm bạn lại khóc, không biết tại sao tuyến lệ lại nhiều như vậy nhưng nó, khó nói lắm.

Một hôm nọ, bạn đi đến bệnh viện rồi mở cửa phòng, làm vài thứ rồi bước đến gần anh, ngồi xuống ghế.

Nhìn máy đo nhịp tim rồi nhìn cơ thể anh, anh nằm im bất động, trên mặt thì đang đeo ống thở, lòng bạn đau lắm, nhói nữa, sót cho anh lắm.

Mắt cứ thế cay cay, nhưng bạn vịn mặt lại cho bản thân tỉnh táo. Bước đi ra ban công, nhìn về phía trước, nhìn về hướng xa xa, cơn gió nhẹ nhẹ làm tóc bạn bay bay ra sau thế nào nước mắt thế lại rơi nữa rồi, bước vào trong, cúi mặt xuống.

- Hic.... Nếu anh dám chết em sẽ đi theo người khác cho anh xem. Đồ ngốc, anh quả là đồ ngốc. Tỉnh dậy đi mà...hic...

10 phút sau, bạn vẫn khóc, ngồi đó, tại đó và vẫn tuôn lệ.

- Thế, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.
- !!

- Anh sẽ không tỉnh lại luôn.*nhắm mắt, giọng nói anh khàng khàng do đang thở máy, nhưng anh lại nở nụ cười một cách nhẹ nhàng và nói*
- B-bác sĩ, phải đi kêu bác sĩ.*chạy đi*

...

Sau khi làm hơn chục thủ tục và mọi thứ thì bác sĩ bảo bệnh nhân đã qua khỏi, chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể xuất viện và chúc mừng gia đình. Nói rồi rời đi.

- Anh ổn không? Có chỗ nào không khỏe không? Đói chứ? Nếu đói em đi mua liền, hay anh muốn gặp Mikey Emma không? Anh có muốn gì không?
- Anh muốn em.

- *tụt cảm xúc*...
- Ở yên đây một chút đi, khoảng thời gian chỉ có 2 ta.
- ... Ừm.

- Tay.--Shin
- Tay?--bạn
- Nắm tay.
- Ồ.*nắm*

- Mừng thật, qua cơn nguy kịch rồi.--Shin
- Anh làm em lo muốn chết đây này, cái đồ ngốc.
- Rồi mà. Mọi người ổn chứ?
- Ổn, tất cả đều ổn.*lệ rơi*

- Nín nào bé yêu. Cảm ơn em nhiều, vì đã giữ lời hứa.
- Ừm.

- ..... Anh sẽ bỏ qua cho Kazutora và Keisuke chứ? Hic...

- Nghĩ sao anh lại không bỏ qua, chắc 2 đứa nó đang tính tặng chiếc BOB cho Manjiro, anh cũng tính làm vậy mà, 2 thằng ngốc. Cả 2 ổn chứ?
- 2 đứa nó có thường tới đây nhưng chỉ nhìn ở xa và luôn nói xin lỗi chị (T/b), xin lỗi anh Shinichiro.

- Vậy à, mai mốt chắc anh sẽ gặp tụi nó sau, đừng kể ai nhé, về vụ việc này.
- Ừm nhưng...
- ?

- Kazutora tự thú rồi, 1 năm tù.
- Sao lại hồ đồ vậy chứ, haizz...

- Em ấy nói cảm thấy rất có lỗi và đã nói toàn bộ cho Mikey.
- Manjiro phản ứng như nào?

- Thằng bé đã sốc và chạy đi, 2 ngày sau thì Mikey có gặp em và nói sẽ không truy cứu vì giờ chỉ mong anh ổn, thằng bé đã khóc.
- Khóc à. Em nói cho bạn Manjiro chưa?

- *gật đầu*...... Để em gọi thông báo cho mọi người. *đứng lên nhưng cứ vướng mắc gì đó* Buông cái tay ra coi.
- Người ta đã hơn 1 tháng thiếu đi hơi ấm tay rồi, nắm một chút có sao đâu.

- Buông ra*nắm kéo ra*.
- Không~.
- *thở dài*.

Mọi người đi tới và họ đều rất mừng vì Shinichiro ổn, bạn đứng ở một góc nhìn anh đang hạnh phúc kia kìa bỗng anh nhìn bạn rồi cười. Xĩu///.

Lúc tháng 8, chúng ta có 2 cái sinh nhật dang dở, một là của Mikey, hai là của Izana, cả 2 đều không tổ chức vì thiếu đi hình bóng của ai đó.

- Hay ta tổ chức lại nhỉ?--bạn
- Hửm?
- Cả 2 sẽ rất buồn nếu không được đón sinh nhật nên em nghĩ mình nên tổ chức lại, tuy trễ 1 tháng nhưng được mà nhỉ?--bạn
- Có, lẽ, theo em vậy.

- Hôm nay là 18/9 nhỉ? Vậy còn, 2 ngày, 2 ngày để chuẩn bị và 12 ngày để làm cái sinh nhật cho Izana.
- Ồ, vậy giờ đi mua nguyên liệu luôn không?

- Anh mới xuất viện nên về trước đi, em đi một mình được.
- Thôi, đi chung đi, anh muốn đi cùng em.
- Hửm, anh còn yếu lắm.
- Ể? Vẫn đi.
-...

....

Sinh nhật Mikey đã được tổ chức mặc cho nó trễ hẳn 1 tháng. Lần này Mikey nhường cho Shinichiro ăn nhiều hơn vì muốn anh nhanh hồi phục. Ngây thơ đáng yêu ghê.

3 ngày sau bạn có qua nơi ở của Izana, thường bạn và Shin hay đổi ca đi thăm thằng bé vì sợ nó buồn tủi thân các thứ.

- Izana, có tin vui nè.
- (T/b)-san!!!

Nhìn thằng bé kìa, chạy ra ôm bạn liền luôn.

- (T/b)-san bớt thâm quầng rồi nè, vậy là Shinichiro vẫn ổn.
- Bingo. Đúng rồi đúng rồi.

- Tuyệt ghê!

...

Izana, bạn và một cậu bé tên Kakucho nữa vừa ăn xong, cả 2 đi lại rửa chén còn bạn lau nhà giúp. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ lên tiếng, không khí cực trầm.

- Izana, dừng được rồi.
-??--Kakucho
- Sao thế, (T/b)-san?
- Trong nhóm bạn của Manjiro, từng bị băng Hắc Long xung đột. Em hiểu chứ?
-...
- (T/b)-san với Izana đang nói gì vậy?

- Kakucho đừng bận tâm. Đi học vui không nè?
- Um. Thường em chỉ học ở trong trường nội trú, bây giờ học ở trường khác có phần không quen mấy.
- Hưm hưm, một thời gian rồi quen, cái sẹo này, có phiền em không? Mắt em ổn chứ?

- Chị đừng lo, ổn hết ạ, mấy bạn mới đầu có sợ em nhưng không hiểu sao giờ quay quanh quá trời.
- Bị nhan sắc của bé Kaku mê hoặc đó.
- Đừng chọc em.

- Chị về đây. Có thể mai mốt Shin sẽ đến.
- Vâng.
-... --Izana

Bạn thu dọn các thứ rồi mang cặp đi về, đi được một đoạn thì bị ai đó nắm chặt cái áo khoác.

- Hử, sao thế Izana?
- Chị. Em... sợ.
- *đôi mắt bình thường hóa ôn nhu như người mẹ nhìn con* Ông nội bảo cũng muốn gặp em, cả bé Kaku nữa. Emma và Mikey- à, Manjiro sẽ quí em nhanh thôi.
- ....
- Ban đầu em gặp chị như nào? Lúc chị và Shin lần đầu gặp em ấy.

- !! Em cũng không, rõ nữa.
- Em có sợ chị lấy đi tình thương Shin dành cho em không?
- Không ạ, ngược lại.

- *trầm mặt* Bỏ qua đi. Nói chung là mọi người đều chào đón em, gia đình Sano, luôn chào đón em.

Câu nói gia đình Sano luôn chào đón khiến Izana như đang ở một tròn sáng với xung quanh là khoảng trời đen bỗng hóa sáng rực mọi thứ nơi em ấy đứng.

Cậu bé bật khóc, tay áo đưa lên dụi dụi mắt, Kakucho từ đâu chạy đến vỗ vỗ Izana, bạn phì cười rồi bước tiếp không kẻo lỡ chuyến tàu.

Lúc về bạn nói với Shin tình hình hôm nay và bảo anh ấy đưa cả hai đứa nhỏ về nhà Sano được rồi.

Đi lại phòng khách, nơi Emma và Mikey đang coi chương trình, bạn ngồi xuống- Emma và Mikey nhảy qua ôm bạn.

- *sờ đầu cả hai* Chị nói nè. Mấy đứa muốn anh trai nữa không?
- Anh trai ạ? Emma có 2 anh rồi, bây giờ thêm nữa ạ?
- Ừm, 1 người anh và 1 người bạn.
- Ai thế ạ?--Mikey
- Sinh nhật của người đó em sẽ biết.

•---------------------------•----------------------------•

12/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro