Chap 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm.. Mình đang ở đâu đây? Sao mình đau đầu quá vậy? Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra. Đầu tiên là cô đi dạo sau đó thì gặp Ran nói chuyện tiếp theo thì mình thấy con rắn... đúng rồi là con rắn nên cô mới rơi xuống đây. Cô dòm ngó xung quanh hên là vực này không sâu lắm nhưng cũng khiến cho chân cô đỏ sưng lên . Cô hít sâu cố gắng đứng dậy lấy tay sờ soạng túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng không may là cô đã quên nó ở phòng rồi. Đúng là số con quạ mà...

Cũng vào lúc này Ran vừa về tới nhà. Thấy vậy Shinichi hỏi: Bộ  cậu ko muốn đi dạo nữa sao? Ran lắc đầu nói hơi mệt nên ko muốn đi nữa. Anh thấy vậy thì cũng không nói nữa chuẩn bị vào phòng thì thấy Jita chạy hớt hãi vào nói:

- Này Kudo em có thấy Shiho ở đâu ko? Vừa nói anh vừa thở hồng hộc
- Ko, anh ko về cùng Shiho à?
Lúc nãy anh quay lại nhưng không thấy  em ấy đâu chỉ là hồi nãy anh đi lại tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Tự nhiên nói tới đây trong lòng của Shinichi dâng lên cảm giác khó chịu. Nhưng anh cố bình tĩnh suy nghĩ đột nhiên anh quay vào trong tìm Ran. Jita thấy vậy cũng đi theo.

- Ran lúc nãy cậu là người gặp Shiho lần cuối phải không? Cô cũng khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời. 
- Phải lúc nãy tớ có nói chuyện với cô ấy rồi rời đi, có gì sao?

- Em ấy mất tích rồi.  Đột nhiên Jita hỏi làm Ran giật mình trong lòng nghĩ ngợi ' Cái gì chứ mất tích là sao lúc nãy về mình thấy cô ấy bình thường mà nhưng giờ sao lại vậy nhỉ?'

- Chúng ta mau đến đó xem sao. Sau hồi suy đoán anh nhanh chóng kêu Jita đi cùng  Ran thấy vậy cũng đòi đi theo. Thế là cả ba cùng đi đến nơi vách đá nơi cuối cùng nhìn thấy Shiho. Shinichi đi qua lại xung quanh tìm thì phát hiện có mấy dấu ngón tay in trên mặt đất sát vực. Bởi sự khó chịu, suy đoán và cả những dấu tay trên mặt đất, anh nhanh chóng kêu Ran về thông báo với mọi người biết là Shiho đã rơi xuống vách đá. Một lúc sau mọi người tập trung đông đủ cùng với nhũng cây  đuốc lập lòe ánh sáng đỏ nóng rực nó giống như lòng của Shinichi lúc này, bối rối bức rức lo lắng loại cảm giác này anh chưa từng có nên không thể xác định được. 'Đây chỉ là mình là một thám tử  cứu người là điều tất nhiên mà chỉ là như vậy thôi , phải chỉ là như vậy.' Cố gắng bình tĩnh tạo cho mình một lí do.

- Hay là mình cử ai xuống đó tìm em Miyano đi. Cô Jodie lên tiếng.
- Để em xuống tìm. Cả Shinichi và Jita cùng lên tiếng. Cô Jodie và  Ran ngạc nhiên. Đối với phần cô Jodie là do cô nghĩ Shiho mới chuyển trường mà lại  quen Shinichi đến mức em ấy dám xuống tìm còn cả Jita nữa. Còn Ran thì vừa ngạc nhiên vừa lo sợ ' Tại sao Shinichi lại đòi xuống dưới  vực tìm Shiho chứ. Hay là...' . Càng nghĩ khuôn mặt cô càng trở nên trắng bệch. Sonoko thấy vậy hỏi:

- Cậu sao vậy, Miyano bị như vậy cậu lo lắm sao?? Cô thắc mắc mới quen nhau có mấy ngày  chưa hẳn là thân mà lo như vậy sao bạn cô đúng là quá tốt mà. - À mình không sao chỉ là lo lắng một chút thôi.

Bên này cả hai đều muốn mình là người xuống dưới tìm nên cả hai sẽ cùng xuống dưới. Lúc chuẩn bị dây, đèn đầy đủ thì Ran chạy lại nói:

- Shin à, cậu không  đi có được không mình sợ lắm. Cố giữ chặt tay Shinichi không buông gương mặt thì ngấn ngấn lệ như sắp khóc. Anh thấy cũng chỉ gạt nhẹ tay cô ra nói:

- Không sao đâu cứu người là việc tớ cần làm mà. Nói rồi anh buộc dây vào bụng từ từ leo xuống. Tới nơi hai người chia nhau ra tìm.

..Shiho à...cậu đang ở đâu mau lên tiếng đi... Shiho...
Tiếng của anh vang vọng khắp nơi nhưng tìm mãi không thấy Shiho đây anh đăm ra lo lắng. Đi thêm một đoạn anh thấy một cô gái  tóc nâu đỏ ngồi co ro ở dưới gốc cây vì lạnh đôi bàn chân đỏ tấy. Anh hốt hoảng chạy lại hỏi cô giọng nói không giấu nổi sự dịu dàng, lo lắng khiến anh cũng giật mình.

- Shiho cậu có sao không? Chân cậu bị gì vậy? Cô ngước lên nhìn anh đôi mắt anh chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu khiến cô yên tâm mà khẽ cười nhẹ. Anh thấy vậy liền không tự chủ được mà đưa tay ngắt mũi cô nói:

- Đã như vậy rồi mà còn cười được nữa. Cô một lần nữa giương mắt nhìn anh. Nhận ra sự thất thố của mình anh cúi thấp đầu xin lỗi nhưng không ai biết rằng trái tim anh đang đập nhanh khuôn mặt thì ửng hồng trong rất đáng yêu nhưng đáng tiếc là cô không thể thấy được.

- Tớ...lạnh...  Đôi môi nhỏ nhắn nhưng có màu hơi nhạt mấp máy. Anh nhận ra liền ôm cô vào lòng sưởi ấm cô. Shiho giật mình vùng vẩy muốn thoát ra nhưng khi nhận ra hơi ấm liền nằm im ngoan ngoãn dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ người con trai này.

- Át xì... Tiếng hắt hơi  nhỏ như tiếng mèo kêu của cô làm anh bất giác nhoẻn miệng cười đồng thời ôm chặt lấy cô hơn. Lúc này cô nghe rõ tiếng tim đập của anh nhưng sao noa lại nhanh và mạnh như vậy không lẽ anh bị bệnh tim sao cô thoáng buồn không ngờ đẹp trai như anh ta mà lại bị bệnh tiếc quá đi. Được ôm một hồi cô ngủ lúc nào không hay . Khi cảm nhận cô đã ấm hơn anh khẽ lay cô dậy. Bị đánh thức cô dụi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy cô không biết hành động của mình khiến trái tim ai đó đập loạn nhịp khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng quay sang nơi khác.

- Đứng dậy rồi đi về định ngồi ở đây tới chừng nào. Cố gắng hít thở đều anh lên tiếng. Cảm nhận mất hơi ấm cô hụt hẫng nói.

- Chân tớ đau lắm không đi nổi nữa. Cô vừa nói vừa xoa chân như là chứng minh điều mình nói. Shinichi thấy vậy khom lưng xuống nói:

- Lên đi tớ cõng. Cô nghe theo leo lên lưng anh để anh đưa về. Đi được một đoạn anh âm trầm hỏi: Tại sao lại rớt xuống đây? Nghe anh nói cô cũng từ tốn đáp lại

- Định đứng hóng mát ai dè ở đâu ra con rắn ở đâu xuất hiện khi tớ giật mình mất đà ngã xuống vách núi. Đi bộ vòng vòng một hồi đau chân quá nên ngồi nghỉ ai ngờ lạnh quá không đi nổi nên ngồi chờ người tới cứu. Vậy thôi.

- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút. Im lặng một hồi anh chợt lên tiếng. Tới chỗ hồi nãy anh và Jita leo xuống thấy Jita cứ đi qua đi lại bỗng Shinichi cõng Shiho về liền vui lên hẳn.

- Shiho em khoing sao chứ? Chưa kịp để Shiho trả lời Shinichi đã thay cô lên tiếng: Cô ấy không sao chỉ là chân hơi đau thôi. Vậy thì may quá chúng ta mau leo lên thôi...

-------------
                 ----------------

Khoảnh khắc anh ôm em vào lòng trái tim bỗng thoáng rung động nhưng nhanh  chóng phủ nhận nó đi vì em sợ.

Khoảng khắc anh cõng em trên lưng em cảm nhận bờ vai rắn chắc cho em dựa vào em chỉ muốn khoảng thờ gian ấy trôi chậm hơn thôi.

Trước giờ em luôn tạo cho mình sự mạnh mẽ  nhưng sao đứng trước anh em lại cảm thấy mình yếu đuối muốn được anh che chở....


Ra chap mới rồi đây xin lỗi để mọi người đợi lâu đến như vậy.😂😂 Không biết có ai còn thức không nhở? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro