1 PHẦN TRONG KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzu, người có nụ cười bí hiểm nhất cả bọn, nói ( với cái giọng eo éo khó tả) :
- Kuro ới~ Cậu có thấy chuyến đi vui thế này mà ít người đi quá không?~~
- A ha.. l...là sao v...vậy?_Kuro lắp bắp. Thử hỏi xem có ai không thấy sợ khi ngồi trong căn phòng âm u với mấy chục con mắt của ác quỷ "thân thiện" đang soi mói mình chứ?
- CÒN.SAO.NỮA?_Hyoro gằn từng tiếng.
.
.
.
- CẬU CÓ MAU ĐI MỜI ĐỘI ARAKAWA WHITERS ĐẾN KHÔNG? HAY CẬU MUỐN ĂN DÉP LÀOOOOO?!!!!??
Chẳng cần đợi mọi người nói xong, Kuro đã chạy tót ra ngoài, vừa chạy vừa kêu:
- A. Đi, đi. Tớ đi. Đừng phi dép m-!
Chạy một lúc, tên mèo đen ấy dừng lại, thở hồng hộc. Ngồi nghỉ trên bãi cỏ, cậu nghĩ lại. Tại sao phải mời đội Whiters? Mọi khi Doras đâu có thân thiết gì với cái nhóm ấy? Kể cả Hyoro nữa!
Tại sao nhỉ? TẠI SAO???
....
Kuro ngồi nghĩ mãi không ra. Lúc ấy đã gần trưa. Cậu sực tỉnh, định quay về. Nhưng tưởng tượng đến cái cảnh 10 chục đôi dép Lào phi vào mặt, cậu lại sợ hãi, tất tả đi tìm ở quận Arakawa. Vừa đến nơi, Kuro đã thấy Shiroemon đang tập luyện cùng Hirai và Komatsu. Chợt, Komat nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay:
- A! Kuro! Đội trưởng nhìn kìa! Là Kuro đó!
Lộ rồi. Cậu đang định núp thì bị Komat thấy. Thây kệ, chót rồi thì chót luôn đi. Mèo đen nhanh nhẹn xuống sân tập.
- Cậu ra đây làm gì?_ Shiro hỏi.
- À, ừm... tớ... à không, à đội.. không...._Kuro cứ ngập ngừng mãi làm Shiro hơi sốt ruột.
- Tch! Nói gì thì nói nhanh lên. Tôi không có rảnh để nói chuyện phiếm đâu, đồ rô bốt vô dụng!
Bị chạm tự ái, Kuro hét lớn:
- CẬU NÓI AI VÔ DỤNG HẢ!!? TỚ RA ĐÂY KHÔNG ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚ VẨN! ĐỪNG CÓ CHẾ GIỄU TỚ NỮAAAA!!!
- Rồi, được rồi. Thế là có chuyện gì?_Shiro hơi phì cười.
- Chả là, chúng tớ muốn rủ các cậu đi chơi một chuyến ra núi Yamadera._ Kuro ngừng một lát, rồi hậm hực_Cái này là do Hyoro bắt tớ đi mời nên cậu đừng có tưởng bở. Tớ cũng chẳng rẳng để đi mời cậu đâu. Lè!
Hirai: Đi chơi à? Hay đấy!
Komat: Đội trưởng à, mau nhân lời đi. Hè này chúng ta chưa có dự định đi đâu cả.
Shiro đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Kuro:
- Nể mặt hai người này tôi mới đồng ý. Nếu không tôi cũng chả cần đâu.
Nói xong, anh liền bỏ đi, để lại con mèo đen xù lông tức tối. Đồ làm phách!
...
...
...
Trên sân Arakawa, đâu có ai biết một con mắt và chiếc máy thu hình và âm đã thầm lặng quay, chụp ảnh hai người họ suốt buổi. Cả bọn ngồi nhà thảnh thơi, trong đầu nghĩ đến phần tiếp theo của kế hoạch.
Khà...Khà...Khà. Sắp có trò vui để xem rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Shiro, sau khi đã về nhà, anh chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Chợt nhớ đến khuôn mặt chiều nay, anh cười nhẹ. Gay thật, có chút đáng yêu!
___________________________________
Cho mị hỏi: có nên tổ chức Ask and Dare không?
Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro