BAN ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi từ nhà Hiroshi rất xa Yamadera. Phải đi mất một đêm.
12:00___
Hai đội trên xe đều ngủ, duy chỉ còn Kuro vẫn thức. Cũng đúng thôi, cậu đang ngồi trên đùi Shiro. Nếu ngủ, cậu sợ rằng cậu sẽ ngả vào người Shiro sẽ làm anh thức giấc, đồng thời gây nên một sự hiểu nhầm giữa hai người. Đôi mắt thâm quầng, Kuro gà gật ngủ rồi lại giật mình tỉnh giấc. Cậu vô vọng nhìn con đường vắng vẻ trong ban đêm, cầu mong cho bình minh mau đến. Chờ đợi...
- Sao không ngủ đi, rô bốt vô dụng?
Cậu giật mình, quay lại phía sau. Shiro vẫn tỉnh, chằm chằm nhìn cậu.
- Ơ...Xin lỗi! Tớ làm cậu giật mình à?
- Không! Tôi chỉ đang khó chịu với tên nào đó vẫn thức khuya thế này.
__Một khoảng không im lặng__
Kuro biết giải thích thế nào bây giờ. Chẳng lẽ lại nói là tớ ngại? Hay là...
- À ừm... Tại tớ háo hức quá ấy mà.
- Dóc tổ!_Shiro nói luôn_Tôi quan sát cậu nãy giờ. Gật gù bao lần rồi?
Kuro không biết trả lời ra sao. Anh nói đúng rồi, làm sao cậu cãi.
- Nhưng Shiro nè, tớ ngủ sẽ làm phiền c...
- Không cần thiết!_Shiro bực dọc ngắt lời._Tóm lại cậu có đi ngủ không thì bảo?
- Ơ ngủ.
Kuro tựa mình vào cửa sổ, định nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng nhiên bị Shiro kéo lại, ôm chặt. Cậu hoảng hốt:
- SHIRO!
- Suỵt!
Giọng nói của anh toát lên vẻ uy nghi khiến cậu không dám phản kháng, lặng lẽ ngồi trong vòng tay ấm áp của anh. Nó thực sự vô cùng nhẹ nhàng, an toàn làm cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, không nỡ đẩy ra.
Một lúc sau, Kuro chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào, miệng nở một nụ cười dễ thương.
Người nào đó thấy được cảnh tượng này, cảm thấy an tâm hơn. Thơm nhẹ lên mái tóc đen óng của cậu, anh cũng dần đi vào giấc ngủ.
.......
.......
.......
Sáng hôm sau, tất cả thành viên trong đội Doras đều nhìn thấy. Họ di chuyển trong im lặng để không đánh thức cặp đôi này và cũng không quên chụp vài tấm hình.
______
Còn về phần Kuro, đêm qua chính là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ trước tới giờ.
____________________________
Hê nhô! Con au đang cố gắng chăm chỉ trở lại để đăng nhiều chap hơn rồi nè. Nhưng sao dạo này ăn nhiều bơ quá vậy? Hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro