KẾ HOẠC MỜ ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến rồi. Tại nhà Hiroshi, đội Doras đã tập trung đầy đủ. Họ đang bàn nhau về kế hoạch đi cắm trại tuần sau.
- PHẢI RA TOKYO!!!_chất giọng "trời ban" của Hyoro gào lên, vả đôm đốp vào các tai con giời. Cậu đang cảm thấy khó chịu vì kế hoạch mãi vẫn chưa được quyết định xong. Không những vậy, thằng nhóc Chibi còn cố tình chọc cây đũa vào mũi cậu khiến căn phòng của Hiroshi biến thành bãi chiến trường tang hoang còn sót lại sau Chiến tranh thế giới lần thứ 3.
- Em không thích thế. Em thích đi ra lâu đài Himeji cơ._Chibi
- THÌ KỆ MÀY CHỨ!!!!_ Hyoro điên cuồng đuổi bắt Chibi trong phòng.
Suzu góp ý:
- Theo tớ, chúng ta nên đi núi Phú Sĩ.
- Nhưng chỗ đó cũng có rất nhiều người đi rồi. Chúng ta nên cắm trại chỗ nào vắng ngưới chút.
- Hay ra lâu đài Himeji?
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt...
- Thôi đủ rồi! -Kuroemon hét lớn- Chúng ta sẽ đến núi Yamadera được chưa?
- Núi Yamadera?_Cả bọn ngơ ngác nhìn Kuro.
- Các cậu không nhớ gì sao?
- A!! Em nhớ rồi!_Chibiemon reo lên_Là nơi anh Poko sống.(Xem tập 2)
- Nghe hay đấy!_Hyoro hưởng ứng.
- Vậy các cậu có đồng ý không để tớ còn nói với Poko?
All (hét lớn): NHẤT TRÍ RỒI!!!!!!!!!!!
- Ta đi luôn nhé._Kuro đang định lấy cánh cửa thần kì ra thì bị Hyoro ngăn lại.
- Nè! Đi chơi nhanh kiểu đó thì chán chết. Tớ đề nghị phải đi bằng một thứ gì đó cho đúng chuẩn cắm trại._Hyoro.
Suzu: Đúng đó Kuro. Hay chúng ta đi bằng xe buýt nhỉ?
All: Ý kiến hay lắm.
- Các anh ơi, cho em đặt xe được không?_Chibiemon núp ở đâu đó giờ mới chui ra nói.
- CON NÍT CON NÔI BIẾT GÌ MÀ ĐẶT VỚI CHẢ ĐIẾC!!!_Paku gào lên.
Và tất nhiên, căn phòng của Hiroshi tràn ngập tiếng gào khóc của Chibi.
( *CHOANG!!*{insert tiếng vỡ cửa kính bên nhà hàng xóm}
Hàng xóm: ĐỨA NÀO LÀM VỠ CỬA NHÀ BÀ??!!!)
- Thôi, thôi. Anh cho nhóc đặt đó._Câu nói của Kuro khiến âm thanh dữ dội kia im bặt nhưng cùng một lúc, cả đội Doras nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Hyoro: Nè Kuro. Tớ thấy cậu hơi nuông chiều thằng nhóc đó.
Hiroshi: Đúng đó. Chuyến du lịch này cũng không phải trò đùa đâu nên đừng có tự tiện để thằng nhóc nghịch như vậy.
Đột nhiên, Chibi chạy đến chỗ mọi người, nói:
- Không phải! Không phải! Em muốn đặt vì lí do riêng.
Hyoro cau mày khó chịu nói:
- Nói gì thì nói nhanh lên! Mất thì giờ!
- Nhưng em không nói cho anh Kuro đâu vì đây là một bí mật.
Nghe thấy hai chữ BÍ MẬT, cả đội Doras xúm xít quanh Chibi. Kuro cũng muốn vào lắm nhưng khổ nỗi, mỗi khi cậu đến gần thì họ lại đẩy cậu ra. Sau nhiều lần thất bại, Kuro đành bỏ cuộc, bất lực ngồi chờ bọn kia. Sao lâu thế? Từng giây từng phút, Kuro cảm thấy ngày càng có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu khiến thời tiết đang oi ả thế này mà cậu lại cảm thấy ớn lạnh. Trong căn phòng yên tĩnh thế này chốc chốc lại vang lên tiếng cười bí ẩn "Hí hí" như muốn che giấu điều gì đáng sợ. Kuro cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu.
Muốn thử độ kiên nhẫn của cậu à?Độ tò mò đã đến điểm giới hạn nhưng cậu vẫn có kiềm chế bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau...
Cái hội ấy tan ra, nhưng trên khuôn mặt của mỗi người lại bốc ra ngùn ngụt ám khí khiến không khí trong phòng trở nên hết sức âm u và đáng sợ.
Kuro chột dạ, lắp bắp nhìn mọi người, nói:
- A ha.., ha ha,.., sao nhìn tớ ghê vậy. Có g... gì.. gì a.. à?*nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn được*
- Không, không có gì đâu~~._Suzu trả lời với giọng điệu ngọt xớt làm Kuro cảm thấy có điều gì đó không hay chuẩn bị diễn ra.
- Đúng vậy!_Hyoro hùa theo. Khuôn mặt cậu lúc này còn ghê hơn cái bộ mặt hung thần lúc đuổi đánh Chibi. Ai cũng vậy.
Và điều đó khiến một người cảm thấy rờn rợn đến thấu xương...Đó là Kuro.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro