NGOẠI TRUYỆN: HAPPY BIRTHDAY KUROEMON!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức vang lên, phá tan giấc mơ đẹp của Kuro. Cậu lồm cồm bò dậy, mò mẫm tìm chiếc đồng hồ. Cậu trượt xuống giường, nhìn vào cuốn lịch để xem ngày. Đôi mặt bỗng vụt sáng lên như bắt được vàng. Cậu nhanh chân vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi nhảy chân sáo đến sân Edogawa. Vừa đi vừa hát, trông Kuro rất yêu đời. Hôm nay, ngày 9/6, cũng là ngày vô cùng quan trọng với mèo nhỏ của chúng ta.
Đến nơi, cậu đã thấy mọi người tập trung khá đầy đủ. Vừa mới xuống sân,Hyoro đã mắng chửi cậu.
- Cho tớ xin lỗi, tại hôm nay tớ vui quá nên không chạy đến kịp.
- Vui?_Hyoro ngơ ngác_Vì sao?
Câu hỏi này khiến cậu hơi tụt hứng. Không thể tin được! Mọi khi, người nhớ nhất chính là Hyoro, nhưng sao hôm nay...
-Thôi_Giọng nói cắt ngang ý nghĩ của cậu_Chúng ta ra tập thôi. Tuần tới là chúng ta phải đấu với đội Aganepa Pinyees(chế đó mấy thánh) rồi. Nhanh chân lên!
-Ư..ừm.
Trong đội, có vẻ như không ai nhớ tới hôm nay hết.Kuro cảm thấy vô cùng thất vọng. Hết buổi tập, cậu quay trở về nhà thì thấy trước cửa có ghim một tờ giấy. Trên đó có ghi:
Gửi Kuro,
Hôm nay tớ và mẹ bận đi giao hàng ở tỉnh khác nên sẽ về rất trễ đấy. Mẹ khoá cửa rồi nên cậu sang tạm nhà của ai đó trú nhờ nha. Thành thật xin lỗi cậu.
                                                          Hiroshi
Đọc xong, Kuro thấy đau nhói. Ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng quên được cái ngày này. Cảm giác thật lạc lõng, cô đơn. Cảm tưởng như cả thế giới đang xa lánh cậu. Ngồi trước thềm nhà, Kuro bật khóc. Hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày vui vẻ mà sao...
- Sao thế?
Kuro ngước mắt lên. Mái tóc trắng muốt ấy, chính là Shiro. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?
-Đang khóc à, rô bốt vô dụng?
Tay quệt nước mắt, cậu đỏ mặt nói với anh:
- Không hề nha. Với cả, cậu gọi ai là rô bốt vô dụng hả.
Anh phì cười. Mắt đỏ hoe thế kia mà kêu không khóc.
- Sao cậu lại ở ngoài này? Vào nhà đi chứ!
- Không được đâu. Hiroshi và mẹ đi vắng rồi. Tớ không thể vào.
- Hay sang nhà tôi?
Câu nói này như xoẹt qua tim cậu. Nó quá đột ngột.
- Có sang không đấy Kuro?
Lại nữa. Tim cậu đập mạnh quá. Nó như muốn thoát khỏi lồng ngực của cậu.
- Thôi, làm phiền cậu quá.
Vừa dứt lời, Kuro cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó, nhưng không rõ nó là gì.
- Không sao. Tôi rảnh mà.
Chẳng để cậu trả lời, anh tóm lấy tay cậu kéo đi. Đến nhà anh, xung quanh là một màu đen tối om. Anh lôi cậu vào. Cậu vội khua tay bật điện và....
BỤP.BỤP.BỤP
Trước mắt Kuro là tất cả thành viên trong đội Doras và Whiters đang cùng nhau hát bài Happy Birthday. Ở giữa, bé Chibi đang ôm một chiếc bánh kem rất ngon và đẹp mắt. Hai bên tràn ngập những hộp quà. Cậu đang ngỡ ngàng thì Tora lên tiếng:
- Kìa Kuro, thổi nến đi.
.......
Cả chiều hôm ấy, căn nhà của Shiro tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Chibi nghịch ngợm chạy xung quang căn phòng. Tora cắt bánh. Paku một mình chén hết đĩa bánh rán. Guriemon ngồi cạnh Kuro, kể lại kế hoạch của mọi người. Thì ra, mọi người đều giả vờ không nhớ gì về ngày hôm nay và tỏ ra hờ hững với cậu. Shiro sẽ là người kéo cậu đến đây để tạo bất ngờ.
- Kể ra thế cũng hơi quá đáng với cậu nhỉ?_Guru ngượng ngùng.
Kuro mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
______________________
Bữa tiệc kéo dài đến khuya. Ai cũng nằm vật ra ngủ, trừ Kuro. Cả tối, cậu không thấy anh xuất hiện. Cậu đi lên tầng 2. Đang quờ quạng thì một bàn tay che mắt cậu lại, lôi vào trong phòng. Đèn được bật lên, trước mặt chính là Shiro.
- Tìm tôi hả?
Bị nói trúng tim đen, Kuro lúng túng đáp:
- Ư, ừm...
- Có chuyện gì?
- Tớ, tớ ... cảm ơn cậu vì đã tổ chức sinh nhật cho tớ. Chắc ... cậu thấy phiền lắm nhỉ?
Anh gõ nhẹ lên đầu cậu:
- Đồ ngốc. Tôi không sao.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, ai cũng thấy rất đáng yêu, anh cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, lấy từ túi áo ra, anh đưa cho cậu:
- Đây là quà của tôi. Chúc mừng sinh nhật.
- C..cảm ơn.
Khi mở ra, Kuro thấy ngỡ ngàng. Một chiếc đồng hồ quả lắc rất đẹp. Trên nắp có hình của cậu và anh chụp chung. Thấy cậu không nói gì, anh hơi hoảng. Cậu tức rồi sao? Hay cậu không thích món quà này. Bỗng nhiên, Kuro nói:
- Cảm ơn cậu. Nhưng món quà tớ yêu nhất...
Cậu cười hiền hậu, rồi ôm chầm lấy anh:
-.... là cậu đó, Shiro!
_____________________
3:00 giờ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro