[SHORT-FIC][HUNHAN][EM YÊU MƯA VÀ TÔI YÊU EM!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 2

  _" Han hyung à , hyung lại đây phụ em một tay với ,hyung à " Baekhyun nhăn nhó than phiền.

  _" Rồi hyung tới đây !" Luhan hơi tiếc vì không được tham quan hết cảnh đẹp mĩ miều ở đây, nhưng vừa thấy cái bản mặt của Baekhyun liền làm Luhan phì ra cười, ôi chao ôi cái mặt thường ngày của nó dễ thương đẹp gái í lộn đẹp trai biết bao nhiêu nhưng lúc nhăn nhó thì giời ơi như mặt khỉ ăn trúng ớt ấy. Xấu kinh khủng .

  _" Lẹ đi em mỏi tay sắp chết rồi hyung."

  _"Có nhiêu đó cũng nặng, thiệt tình anh bó tay với em rồi , làm cũng than ,không làm cũng than"

  _"Thì tại em không sinh ra là để không làm việc mà, chỉ để người khác phục vụ thôi"

  _"Vậy sau này lấy chồng rồi thì sao ?"

  _"Thì lúc đó bảo nó làm hết chứ sao , chứ hyung nghĩ đi có chồng là phải sai bảo mà" *biết ck em là ai rồi nha*.

  _"Bây giờ thật sự hyung bó tay với em rồi Baekie à ! Thôi đưa đồ tui xách cho ông tướng chứ để ông nhăn nhó hoài tui nhức đầu quá ! " Luhan thở dài ,nhưng có chút gì đó vui vui vì Luhan là con một mà cha mẹ lại ít nói nên Luhan cảm thấy chán, nhưng nhờ cái tính ồn ào trẻ con của Baekhyun nên Luhan cảm thấy tốt hơn.

Sau một hồi rối ren vì vụ xách đồ , cuối cùng thì vào tới nhà. Căn nhà là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, nội thất trong nhà thật dễ thương nhưng mang một không khí ấm áp vô cùng.

  _" Cháu chào bà !" Baekhyun cất tiếng

  _"Baekie đấy hả ?" Trong nhà một người bước ra và đó là bà của Baekhyun. Tuy bà của Baekhyun đã hơn 60 nhưng vẫn còn nét của thiếu nữ 20 .

  _" Cháu về thăm ta sao ? Lâu lắm ta mới thấy cháu , tưởng cháu quên ta luôn rồi !"

  _" Đâu có đâu bà , bà cứ chuyên gia nghĩ xấu cháu bà thôi . Con tự hào mình là người rất có trách nhiệm và và và .. "

  _" Và gì nữa ? " Bà Baekhyun phì cười vì thái độ dễ thương của em ấy.

  _" Bà này ,trêu con hoài " Nói rồi hai bà cháu nhìn nhau phì cười.

  _" Luhan cũng tới nữa hả cháu!" Sau một hồi thì bà Yoon cũng thấy Luhan .(lấy tên đại :))).)

_" Nei !" Nghe thấy bà gọi tên mình Luhan liền dạ một cái rõ to.

_" Aigoo ! Lâu quá ta mới gặp cháu đó Luhan. Để ta ngắm cháu coi, ôi cha cháu càng lớn càng đẹp gái đó nha ." Bà Yoon cố tình nói cho Luhan nghe vì bà biết Luhan sẽ phản ứng dữ dội.

_" Đâu có đâu bà , cháu không có đẹp gái mà , cháu là manly đó ,chuẩn men mà." Đúng như lời bà Yoon , sau khi nghe câu nói đó xong phản ứng dữ dội

_" Ta thấy cháu giống đại mỹ thụ thấy mồ chứ nam tánh cái tẹo gì "

_" Không có mà, bà này " Nói rồi mấy bà cháu cười rộ cả lên.

_" Thôi cháu với Baekie đi đường cũng đã mệt, lên phòng tắm rửa thay đồ đi" Bà Yoon hối thúc đám trẻ .

_"Nei! Vậy tụi con lên phòng đây. " Hai đứa đồng thanh dạ to rồi xách đồ chạy ngay lên phòng ,làm bà Yoon ôm miệng cười.

_" Qua phòng đẹp quá đi ! " Cả hai đồng thanh trầm trồ khen ngợi.

_" Anh nhớ lần trước khi tụi mình đến đây phòng đâu như thế này "

_" Chắc bà đã sửa nó "

_"Thật tuyệt !"

Căn phòng giờ khác trước rất nhiều ,không còn cái giường gỗ nhỏ nữa mà là hai chiếc giường to ,êm ái. Tường thì sơn lại màu kem, còn nội thất rất đơn giản.

Luhan vào phòng với nhiều sự ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng xếp đồ đạc của mình vào tủ, xong xuôi Luhan bèn tắm rửa để ăn trưa. Sau khi đã thơm tho sạch sẽ thì Luhan xuống nhà , thấy bàn ăn đã được dọn sẳn trông rất đơn giản, Luhan rất thích vì trước giờ thiếu gia của chúng ta toàn ăn sơn hào hải vị thôi nên khi thấy món ăn đơn giản liền muốn thử thế nào. Ngồi xuống bàn ăn Luhan liền thấy một mảnh ghi chú nhỏ hình như viết cho cậu :

  " Luhaniee à! Bà với Baekie ăn trước rồi ,xin lỗi cháu nhưng bà nhớ là có việc quan trọng nên bà vs Baekie đi một lát. Luhan à, nếu thấy ở nhà thấy buồn thì cháu có thể đi tham quan nơi này , bà bảo đảm sẽ khiến cháu vui ."

Luhan cười sau khi đọc xong mảnh ghi chú , thật ấm áp, dù biết cha mẹ rất thương mình nhưng chưa bao giờ Luhan thấy cha mẹ viết cho cậu một mảnh ghi chú ,toàn là nhờ người làm hay gọi điện thôi. Đúng là có nhiều thứ Luhan vẫn chưa biết.

Ăn cơm xong, cậu quyết định ra ngoài. Rửa chén xong rồi cậu lên phòng thay đồ rồi từ từ đóng cửa ,khóa cửa cẩn thận sau đó ra ngoài. Luhan ra ngoài với một chiếc quần vải thoải mái thêm đôi giày cậu đi hồi sáng và cậu mặc một cái áo sơ mi trắng rộng, ngoài ra cậu còn cầm theo chiếc ô của mình, Luhan luôn mong trời sẽ đổ mưa.

"Phong cảnh đây thật đẹp" Luhan thốt lên, sau 2 tiếng đồng hồ đi thăm quan thì Lu ms rút ra dc một câu (=="). Đang đi vòng quanh thì Luhan thấy mọi người sao lại tập trung đông như vậy ? Có chuyện gì sao? Theo bản tính tò mò cậu bèn chạy đến và xem thử :

_" Bác ơi ở đây có chuyện gì vậy ?" Luhan hỏi một bác gần đó .

_" À ! Nghe nói công ty thời trang nào đến đây chụp hình ,để ta coi, à hình như công ty tên Royal hay sao(công ty của Sehun đấy ạ:)), nghe nói công ty đó rất nổi tiếng" Bác ấy trả lời cách rất nhiệt tình.

_" Dạ cám ơn bác " Luhan nói rồi chào tạm biệt bác , ' Thì ra là Royal, mình có nghe cha nói qua, công ty đó rất nổi tiếng về lãnh vực thời trang,mà thôi mình ko tâm' Luhan tự nói với mình rồi quay bước đi. Đang đi một hồi thì trời bắt đầu tối lại và thế là một trận mưa to chợt ào xuống, theo quán tính Luhan chạy thật nhanh đến một chỗ dừng chân ko xa chỗ chụp hình lắm mà quên mất tiêu là mình có cầm theo ô.

_" Tổng giám đốc mưa rồi chúng ta nên dừng lại rồi tìm chỗ trú " Đạo diễn lên tiếng nói với Sehun.

_" Được rồi ,nhanh lên đồ dùng ướt hết rồi" Sehun cùng nhân viên gấp gáp gom đồ dùng. Tất cả đã an toàn trên xe thì có nhân viên nói còn thiếu đồ, lập tức nói nhân viên ở trên xe để anh đi lấy . Đến nơi chụp hình lúc đầu mới đi dc nữa đường thì trời bắt đầu nặng hạt hơn, Sehun không thể mình ướt hơn dc nữa thì thấy một nhà nghỉ chân liền chạy đến để trú mưa ,anh không biết rằng trong đó có một thiên thần đang đợi anh.

Luhan đứng hồi lâu thì thấy một người chạy vào, lúc đầu Luhan không để ý lắm nhưng chợt quay qua thì thấy anh chàng ấy là một người rất trẻ , cao hơn 1m8 , da trắng mà lại khá đẹp trai nhưng mà hình như anh ấy ướt nặng lắm rồi, quần áo ,tóc tai đều ướt sủng. Luhan thấy vậy bèn lo sợ anh ấy sẽ ngã bệnh mất , theo cái tính tốt bụng và quan tâm người khác thì Luhan ko chịu dc như vậy bèn lấy hết can đảm cất tiếng hỏi anh :

_" Anh gì đó ơi hình như anh ướt hết rồi !" Giọng cậu run run .

Sehun quay lại như đứng hình trước cậu trai nhỏ trước mất mình, làn da trắng ,đôi mắt to, hàng lông mi thật dài nha thêm đôi môi đỏ làm Sehun phải thầm khen cậu trong bụng.

Thấy người đối diện không trả lời mà còn ngẩn ra nhìn cậu, Luhan bèn lo lắng hơn mà bước tới. Thấy cậu trai trước mặt mình gương mặt lo lắng và đang bước tới mình Sehun liền phục hồi lại vẻ băng lãnh như lúc đầu nhưng thật ra con tim Sehun đập liên hồi mỗi khi Luhan bước tới gần hơn :

_" À tôi không sao "

_" Vậy sao ?" Luhan nghe tiếng Sehun thì đứng lại nhưng vẫn còn lo lắng vì người đối diện trông thật tệ, bất quá Luhan liền lấy khăn tay của mình ra chạy tới đứng trước mặt anh và từ từ lau đi các giọt nước mưa trên mặt anh, động tác rất dịu dàng.

_" Anh nên lau những giọt nước mưa này chứ ,nếu không anh sẽ bệnh đấy " Luhan mãi chú tâm vào việc mình đang làm nên không để ý cái con người kia đứng hình kia và hai con mắt to hết cỡ.

_" ..." Sehun không trả lời mà cứ đứng yên cho con người kia lau khô đi những giọt nước. Nhìn gần mới thấy em ấy thật đẹp,như một thiên sứ .

_" Xong rồi " Luhan lên tiếng.

_" Ừ, cảm ơn em" Sehun có hơi tiếc sao giây phút ấy sao quá ngắn ngủi, cậu muốn nó kéo dài thêm một chút

Sehun đang định hỏi tên cậu nhóc thì tiếng chuông điện thoại vang lên 'Haizzz tiếng chuông phiền phức ' Sehun lấy máy nghe:

_" Alo " Giọng điệu Sehun không được vui.

_" Tổng giám đốc, tôi Chen đây "

_" Có chuyện gì không ?"

_" Vâng thưa tổng giám đốc, anh đang ở đâu ,chúng ta còn hợp đồng nữa "

_" Tôi đang mắc mưa chưa về được"

_" Không được đâu Oh tổng nếu anh không về kịp thì bọn họ sẽ hủy hợp đồng, họ nói không có thời gian."

_" Nhưng tôi đang mắc mưa " Sehun bực mình nói

Luhan đứng gần đó có vẻ nghe được hết cuộc đối thoại vì người kia nói khá lớn, nghĩ nếu anh ấy không về kịp thì sẽ mất hợp đồng mà nếu mất thì rất khó lấy lại. Luhan nghĩ rồi quyết định cầm lấy cây dù của mình rồi đi đến người đối diện nhỏ nhẹ lên tiếng :

_" Anh gì ơi !"

_" Có chuyện gì sao ? " Nghe giọng người con trai xinh xắn kia Sehun dường như không còn một chút hỏa khí nào mà nhẹ nhàng lên tiếng, lần đầu tiên Oh tổng nhẹ nhàng với một người đấy.

_" Anh cầm cái này đi " Luhan nói rồi chìa ô của mình trước mặt Sehun.

_" Ơ " Sehun ngơ ngác nhìn Luhan.

_" Anh cầm đi ,nghe hình như anh có công việc rất quan trọng vậy nên anh hãy đi kẻo lại mất đi " Luhan cười nhẹ

_" Cảm ơn em,nhưng nếu tôi cầm thì còn em" Sehun ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của Luhan ,lần đầu tiên anh gặp một người như vậy.

_" Em không sao đâu, anh cầm đi, mưa là bạn của em mà nên em sẽ không sao." Luhan nói rồi nở một nụ cười tinh khiết khiến cho tim ai kia lỡ đi một nhịp.

_" Vậy cảm ơn em " Sehun vui lòng cầm lấy nhưng tim anh lại đập liên hồi,lần đầu tiên anh thấy một nụ cười tinh khiết không giả dối, thật sự rất đẹp. Nhận chiếc ô vàng ấy bất giác Sehun nở nụ cười nhẹ làm Luhan đỏ mặt.

_" À đúng rồi cậu ơi " Sehun nói

_" Vâng " Luhan dịu dàng đáp lại.

_" Mà cậu tên gì vậy ? Tôi tên Sehun"

_" À nếu cậu thật ko tiện thì cũng không cần trả lời" Thấy Luhan không trả lời ,Sehun bối rối, sao mình thật ngốc.

_" Em tên Luhan " Luhan cười nhẹ

Sehun như phát điên lên khi nghe em ấy trả lời mình.

_" Vậy mai ngày mai em có tới đây không ?"

_" Để tôi trả cây dù cho Luhan"

_" Vâng vậy mai em sẽ tới, anh mau đi đi ạ"

Thế nghe Luhan nói vậy, anh liền cầm lấy cây dù mà chạy dưới mưa. Dưới cơn mưa Sehun cứ liên tục nghĩ đến Luhan ,và cậu càng mong ngày mai sẽ mau tới để gặp cẫu trai ấy. Lần đầu tiên Sehun có cảm giác này ,có khi nào cậu đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên như mọi người đã nói. Mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình Sehun không biết mình đã tới nơi.

Luhan sau khi nhìn người kia khuất hẳn sau làn mưa thì cậu mới quay lưng lại bước đi . Từng bước, từng bước cậu đi dưới cơn mưa như một thiên thần dạo chơi, đã lâu rồi Luhan mới đi dưới mưa, kí ức về mưa của Luhan là một mảnh kí ức đẹp nhưng đối với mọi người đó là mảnh đen cũa trái tim cậu.....

Mình xin lỗi giồ ms úp chap ms, :(, mình sẽ cố gắng ra chap , m.n xem vui vẻ :)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro