Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Khánh Thù đến nhà Bạch Hiền.
  "Bạch Bạch...a" Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã phải chạy ngay đến chỗ gốc cây to mà nấp."Triển nhanh vậy hả trời?! Không lẽ nào, chỉ mới gặp hôm qua thôi mà!" Cậu nhìn về phía cửa có một nam nhân đang cõng một nam nhân khác cùng với người phụ nữ đang dặn dò hai người và không ai khác chính là Thế Huân, Bạch Hiền và mẹ Biện. Đang đứng nhìn chăm chú bỗng nhiên "bộp" có ai đó vỗ vai cậu, cậu hét lên
  "Ôi trời ơi! Đất ơi! Thần linh ơi!"
  "Này là tôi Xán Liệt đây" anh bất thình lình xuất hiện sau cậu.
  "Thì ra là cậu sao, làm tôi giật cả mình" cậu thở phào nhẹ nhõm.
  "Cậu làm gì mà đứng ở đây vậy?" Anh tò mò hỏi cậu với vẻ mặt ngây thơ
  "Bên kia kìa. Mà sao cậu ở đây?"
  "Tôi đến nhà Thế Huân đang đi thì thấy cậu nhìn cái gì đấy nên nổi tính tì mò thôi" anh gãi đầu miệng cười khoe nguyên cả hàm răng trắng sáng ( a chói quá >.<)
  "Cậu ta đi với Bạch Hiền rồi, nhìn đi" cậu chỉ tay về phía nhà Bạch Hiền.
  "Wow!! Cậu ta thật là...lựa thời điểm mà thổ lộ...woa..." Xán Liệt nhìn về phía Thế Huân và Bạch Hiền với vẻ mặt khâm phục.
  "Lựa thời điểm? Không lẽ cậu ta đã thích Bach Hiền từ lâu?" Khánh Thù khó hiểu hỏi Xán Liệt.
  "Đúng vậy từ lớp 10 cơ đấy" Xán Liệt đem hết mọi chuyện kể cho Khánh Thù. Cùng lúc đó Thế Huân và Bạc Hiền đã đi đến trường từ lúc nào.
Một lúc sau Xán Liệt, Khánh Thù mới biết Thế Huân và Bạch Hiền đã đến trường lâp tức tăng tốc chạy theo hai người.
  "Yah!! Phác Xán Liệt...hộc hộc...chờ tôi...mệt quá" cậu dừng lại thở hổn hển.
Xán Liệt quay lại cầm tay Khánh Thù mà chạy một mạch đến trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ học sinh đến trường cũng đã đông hơn. Thế Huân cõng Bạch Hiền vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Xán Liệt và Khánh Thù cũng đến nơi. Những tiếng xì xào bắt đầu nhiều hơn trước. Có và người thì thích thú còn vài người thì lại cảm thấy kinh tởm. Nghe được những tiếng xì xào đó Khánh Thù mới giật mình mà giật tay ra khỏi bàn tay của Xán Liệt, mặt đỏ ửng. Còn bên này Xán Liệt đã bất ngờ về hành động của Khánh Thù, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Khánh Thù chạy nhanh vào lớp nằm úp mặt xuống bàn. Lúc này Thế Huân cõng Vạch Hiền bước vào lớp, ai nấy trong lớp đều trầm trồ rồi trêu cậu (ta nói tính hủ lớp này cao vô đối :v)

''Thù Thù! Sao vậy?'' Bạch Hiền ngơ ngác hỏi cậu.
'' Không sao đâu mà...'' Nói xong liền úp mặt xuống bàn, trong người nóng bừng bừng.
'' Các cậu có chuyện gì à? Sao Khánh Thù lại như vậy?'' Anh vừa bước vào thì Bạch Hiền đã ra lệnh cho Thế Huân chặn đường anh lại mà hỏi (Bạn ấy giả nai tốt quớ)
'' Cậu đã làm gì bạn tôi?!!'' Bạch Hiền nói còn Thế Huân chống nạnh thay cho Bạch Hiền.
'' Yah, Ngô Thế Huân bây giờ có bồ quên bạn nhé, được lắm!''

'' Cậu thôi đánh trống lảng đi.'' Bạch Hiền bắt đầu sôi máu
'' Không có gì đâu Bạch Bạch à, tớ không bị gì cả. Cậu ta.. cậu ta chả liên quan gì đến tớ đâu.'' Nói xong cậu liền chạy ra phía sau nhà kho của sân trường. Cậu ngồi thụp xuống ngĩ lại đến cảnh lúc nãy, tim cậu đập thình thịch. Bàn tay to mà ấm áp của anh bao trọn bà tau nhỏ bé của cậu. Chẳng lẽ cậu đã rung động chăng?
Thấy cậu chạy ra ngoài, hắn liền chạy theo sau, để lại bao nhiêu người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
''Sao lại ra đây ngồi?'' Anh tiến đến chỗ cậu đang  ngồi.

'' ... '' 
''Yah!'' Anh huơ huơ cái tay trước mặt cậu

'' ... ''
*Chà nhìn kĩ lại thì cậu ta đáng yêu phết chứ nhỉ?*
Anh đưa mặt lại gần cậu, bỗng nhiên cậu quay sang, môi anh và môi cậu chạm nhau. Anh ôm chặt lấy cậu còn cậu thì cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh quá khỏe cậu đành mặc sức mà để anh hôn. Anh siết chặt vòng eo cậu đưa cậu vào nụ hôn sâu, anh cứ thế mà mút mát đôi môi tim ấy, cơn khoái cảm truyền đến khiến cậu sơ hở hé miệng ra. Anh liền quấn lấy lưỡi cậu, đảo khắp khoang miệng như muốn hút hết mật ngọt trong đó. Cậu chịu không nổi liền dùng sức đẩy mạnh anh ra, cậu thở hổn hển dơ tay định tát anh, anh chụp ngay lấy tay cậu ôm cậu vào lòng rồi thì thầm bên tai cậu ''Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?'' 
Cậu đứng hình, tim đập thình thịch, cả người cậu giờ đây nóng như lửa đốt. Cậu không biết trả lời anh như thế nào.

'' Tớ cho cậu thời gian 1 ngày suy nghĩ những gì tớ nói nhé. Ngày mai gặp ở đây nhé. Tớ đợi câu trả lời của cậu!'' Anh hôn nhẹ nhàng vào má cậu rồi vội vã chạy đi. 
Cậu đứng hình lần hai, chưa định thần lại thì anh đã sớm đi mất rồi và ''bụp''....
Ngày hôm sau anh đến chỗ hẹn, đợi mãi không thấy cậu anh sôi máu sồng sộc đi về phiá lớp cậu. Anh đẩy mạnh của nói to ''Độ Khánh Thù ra đây tôi bảo!''

'' Khánh Thù hôm nay không đi học có chuyện gì muốn nói với cậu ấy thì nói với tôi'' Bạch Hiền lên tiếng.

''Không có gì.'' Anh lẳng lặng quay đi khuôn mặt đợm buồn.

Ở một góc nào đó có một nữ sinh sung sướng vô cùng.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro