Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....
"THÙ THÙ DẬY ĐI HỌC MAU!" Bạch Hiền ngồi trên lưng Thế Huân dùng giọng ca thần thánh hét to vào nhà Khánh Thù.
"Mới sáng mà mày rống to vậy hả thằng kia" bà Kim nhà bên hét vào mặt Bạch Hiền với khuôn mặt giận dữ.
"Ý dạ dạ cho tụi con xin lỗi cô. Lần sau con không ré vào sáng sớm nữa đâu ạ" Bạch Hiền cười, nụ cười mang theo vẻ tinh ranh nghịch ngợm làm Thế Huân phía dưới chỉ biết cười nhẹ mà lắc đầu.
(Junni: không ré vào sáng sớm chắc ré vào tối muộn :3)

"...."

"...."

---------------------Một lát sau---------------------
"Thằng chó Khánh Thù dám cho bố leo cây."

Kính kong....
Quạ.....quạ.....quạ.......
"Haiz, đành tự bấm mật khẩu vào nhà vậy" Bạch Hiền tự nhủ.
/Xin vui lòng nhập mật khẩu/
"Số máy nhỉ? A! Nhớ rồi là 6112. Anh à bấm đi"
/píp, píp, píp, píp/
/cạch/
"Lên tầng 2 thôi anh" Bạch Hiền vừa nói vừa thúc Thế Huân tiến thẳng lên phòng Khánh Thù.
Đến phòng Khánh Thù, Thế Huân mở cửa cả hai người đều kinh ngạc. Trong phòng toàn là băng, gạc nhuốm một màu máu đỏ thẫm. Khánh Thù nằm co ro bên góc giường run rẫy. Thế Huân vội vàng đưa Bạch Hiền đến chỗ Khánh Thù.
"Này cậu bị so vậy hả? Tại sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị tai nạn à sao lại không báo cho tớ?" Bạch Hiền hỏi dồn dập vẻ mặt sốt sắng, nơi hai khóe mi bắt đầu ươn ướt.
Khánh Thù không nói gì trong lòng cũng nhói đau, trầm lặng một hồi lâu....
"Xin lỗi! Tớ xin lỗi!!!" Khánh Thù bật khóc nức nở rồi đột nhiên ngất lịm đi.
"Khánh Thù! Khánh Thù!"
-----------------------------------------------------------
"Người nhà bệnh nhân hãy ở ngoài đợi." Nữ y tá trẻ tuổi chặn trước cửa phòng cấp cứu ngăn không cho cả hai vào.
"Thù Thù...cậu ấy...hức...sẽ không sao...hức...đúng chứ?!" Bạch Hiền khóc nấc lên vùi mặt vào ngực Thế Huân.
"Đúng vậy! Khánh Thù sẽ không sao đâu!" Thế Huân vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền an ủi.
_____________Tại lớp học______________
"Oh every time I see you......." nhạc chuông điện thoại vang lên
"Điện thoại của em nào còn không mau tắt đi"
Xán Liệt bật dậy cầm điện thoại ra khỏi lớp nghe, cô Văn tức giận máu đã dồn lên đến não thật sự là chả xem cô ra cái thể thống gì mà.
"Alo...có chuyện gì không mày?" Anh mệt nhọc trả lời
"Khánh Thù vào viện rồi mày báo giùm tao vắng rồi qua lớp 11A báo Khánh Thù với Bạch Hiền vắng nữa....." Thế Huân chưa kịp nói hết câu đã bị Xán Liệt chen ngang.
"Mày nói cái gì?! Tại sao Khánh Thù lại vào viện" Anh quát lớn
"Không biết là bị tai nạn hay gì mà bây giờ đang ở phòng cấp cứu"
"Được rồi tao đến ngay." Vừa nói xong Xán Liệt vào lớp xách cặp cầm áo một mạch chạy thẳng ra khỏi trường ngồi trên chiếc Vespa tiến thẳng đến bệnh viện. Trong lớp Lâm Mẫn Nga nhăn mặt khó chịu, tò mò không biết cuộc điện thoại của ai mà anh lại gấp gáp như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có chiếc Vespa đậu ngay trước cổng bệnh viện. Một anh chàng với thân hình cao ráo tức tốc chạy vào bên trong.
"Này cậu ấy không sao chứ?!" Xán Liệt nắm vai Thế Huân hỏi
"Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì" Thế Huân vừa dứt lời một y tá từ trong phòng cáp cứu chạy ra.
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu A không? Hiện tại bệnh nhân bị mất máu rất nhiều mà bệnh viện chúng tôi lại hết loại máu đó !"
"Đúng rồi anh Tuấn Miên nhưng hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài rồi" Bạch Hiền hớn hở rồi lại ủ rũ.
"Tôi cũng nhóm máu A cô có thể lấy máu của tôi" giọng nói trầm thấp của Xán Liệt vang lên
"Xin mời anh đi theo tôi" nữ y tá khẩn trương đưa Xán Liệt đi lấy máu.
1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra
"Cậu ấy thế nào rồi hả bác sĩ?" Cả Thế Huân và Xán Liệt đồng thanh hỏi phía sau là khuôn mặt chờ đợi của Bạch Hiền.
"Tình hình của cậu ấy giờ đã ổn hơn trước, cần được nghỉ ngơi và bồi bổ thật nhiều chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức"
"Thật may quá cảm ơn trời " Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.
Thế Huân cõng Bạch Hiền đến quầy làm thủ tục nhập viện xong cùng Xán Liệt đến phòng hồi sức. Cả ba người vào phòng thấy Khánh Thù trên người không chỗ nào là không băng bó. Hiện tại Khánh Thù đang ngủ nên cả ba nhẹ nhàng đi vào phòng, cả căn phòng chìm trong im lặng không một tiếng động. Trầm tư được một lúc Thế Huân cũng lên tiếng
"Xán Liệt mày ở lại chăm sóc cho Khánh Thù một chút tao đưa Bạch Hiền đi mua chút đồ có gì thì nhớ điện tao"
"Ừ, đi cẩn thận"
"Bạch Hiền lên nào" Thế Huân cúi xuống đưa lưng cho Bạch Hiền leo lên rồi ra khỏi phòng.
"Anh không mệt sao? Anh cõng em như vậy có nặng không? Hay để em chống nạng đi là được rồi!" Bạch Hiền áy náy hỏi anh
"Không sao đâu mà, chân em cũng gần lành rồi cõng em chính là trách nhiệm của anh. Dù có cõng em đi hết quãng đời còn lại anh cũng cam chịu" Thế Huân xoay đầu hôn nhẹ vào môi Bạch Hiền.
"Có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với em nhé!"
Ngoài đường có một cặp đôi rất ấm áp thì mặt khác trong phòng bệnh viện Xán Liệt cảm thấy mình đúng là thằng tồi. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh, nhìn cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng...... . Khánh Thù đang ngủ chợt cảm nhận được có vật đang chạm vào môi mình, vật đó có thoang thoảng mùi vị của kẹo dâu tây ngọt ngọt thơm thơm. Cậu cố gắng hé mở đôi mắt nay đã sưng húp và bầm tím của mình nhưng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể làm cậu không tài nào mở được, cậu đành buông xuôi mà tận hưởng nó. Xán liệt lúc này vẫn không biết Khánh Thù đã tỉnh vẫn cố hôn nhẹ đôi môi tim ấy, trong lòng cảm xúc hỗn loạn vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng.
"Xem ra tôi vẫn còn nhẹ tay với cậu quá nhỉ! Thật chướng mắt, tôi sẽ giành lại Xán Liệt về tay mình" Lâm Mẫn Nga đứng phía ngoài cửa nhìn vào đầy phẫn nộ.
-----------------------------------------------------------
Ahuhu tui cờm bách rồi đây còn ai nhớ tui hông T.T xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu như vậy
Nhớ vote mà cmt cho tui nha nha~ yêu thương các rds nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro