Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tại sao lại ở đây có việc gì à?!" Thế Huân cùng Bạch Hiền vừa từ bên ngoài trở về đã thấy Lâm Mẫn Nga lén lén lút lút nhìn vào trong phòng bệnh của Khánh Thù.
"Không....có....tôi tôi chỉ đang tìm người thân thôi. Tạm biệt tôi đi trước" Mẫn Nga giật mình quay đầu lại lắp bắp trả lời rồi chạy mất.
"Em thấy cô ta hình như có vấn đề gì đó" Bạch Hiền đa nghi nói với Thế Huân.
"Cô ta học chung lớp với anh là đầu gấu của trường đó"
"Hèn gì em thấy quen quen. Thôi chúng ta vào trong đi"
"Ừm"
Khi cả hai đi vào thì thấy Xán Liệt thiếp đi bên giường bệnh của Khánh Thù, tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Thế Huân đưa Bạch Hiền đến bên ghế nghỉ ngơi, cả hai cũng đều chợp mắt chìm vào giấc mộng.........
Mùa thu dần đi thay vào đó mùa đông sắp đến, những cơn mưa thu vẫn còn đó gió thổi nhẹ nhàng hàng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện rụng gần hết chỉ còn vài chiếc lá vàng già cố chống cự, một buổi chiều se lạnh. Khánh Thù dần dần tỉnh dậy, cơn đau trên cơ thể giảm bớt mắt cậu cũng mở được chứ không còn như lúc đầu, cảm nhận được bàn tay có chút nóng cậu nhìn xuống phía tay mình thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nắm tay cậu ngủ còn cặp kia thì nằm trên sofa mà ngủ thẳng cẳng. Cậu thấy tội cho Thế Huân vì đã xa vào lưới tình của con heo này. Nhìn xuống Xán Liệt lập tức những hình ảnh ngày hôm qua liền hiện trong đầu cậu cả người bắt đầu nóng lên, cậu lén nhìn khuôn mặt của anh bàn tay không tự chủ mà vuốt nhẹ gương mặt và vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh. Xán Liệt bị vuốt mặt mà tỉnh dậy dụi dụi hai mắt bắt gặp được ánh mắt của Khánh Thù đang nhìn mình, cả hai không nói gì Khánh Thù cố tránh ánh mắt của anh.
"Cậu đỡ hơn rồi chứ?" Anh đột nhiên lên tiếng
"Ừm....đỡ hơn rồi...ừm....về chuyện đó...." cậu ấp úng trả lời.
"Không sao tớ vẫn sẽ đợi câu trả lời của cậu"
"...."
"...."
Bầu không khí trong phòng lại trở về không gian im lặng, tiếng lá xào xạc bên ngoài cậu nhìn ra ngoài cửa sổ những đứa trẻ chơi cùng ba mẹ chúng trong khuôn viên bệnh viện Khánh Thù thấy nhớ gia đình mình. Anh hai đi du học cũng là lúc cậu bắt đầu sống một mình khi bước sang cấp 3, ba mẹ thì sang Úc để lo cho chi nhánh bên đó. Dù vẫn có đôi lần ba mẹ gọi điện hỏi thăm nhưng cậu ở nhà một mình như vậy thật sự rất cô đơn.
"Cậu ăn cháo nhé!" Xán Liệt cầm trên tay bát cháo mà Thế Huân mua lúc trưa "vẫn còn nóng đó mau há miệng để tớ đút"
"Không sao tớ tự múc ăn được mà"
"Được rồi cậu mau ăn đi......ọt.....ọt...." Xán Liệt vừa dứt lời cái bụng phản chủ lên tiếng, mặt anh đơ ba giây rồi nóng lên.
"Ăn chung đi" Khánh Thù chỉ nói vỏn vẹn ba chữ bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại thấy mắc cười cậu đã tìm ra được vài điều thú vị trong tính cách của Xán Liệt.
__________________________________Ngày hôm sau___________________________________
"Ê Khánh Thù đâu sao hôm qua bây không đi học?" Kim Chung Đại thấy Bạch Hiền vào lớp liền chạy lại hỏi. Mấy đứa trong lớp cũng hóng hớt nghe.
"Khánh Thù bị tai nạn đang nằm bệnh viện.........hở? Á, chết mình rồi lỡ mồm" Bạch Hiền thuận miệng nói toạc ra *vụ này là chết chắc với Khánh Thù rồi* Bạch Hiền mếu máo, Khánh Thù ngày hôm qua đã hăm dọa cậu ["Tiểu Bạch nhà cậu dám hó hé chuyện này cho lớp biết là cậu chết chắc với tớ, Thế Huân cản cũng không có ích đâu" Bạch Hiền biết rõ tính Khánh Thù một khi nói là sẽ làm, bạn bè của nhau mười mấy năm tính cách của nhau ra sao cả hai đều biết rõ. Chọc Khánh Thù giận hay điên lên là chỉ có điều mà chết.]
"Vậy Khánh Thù đang ở bệnh viện nào phòng mấy " Chung Đại hỏi, cả lớp đứa nào cũng lo lắng.
"....." đáp lại câu hỏi của Chung Đại Bạch Hiền chỉ im lặng.
Trong lớp thiếu bóng một thành viên cũng đã thấy sự mệt mỏi lên tới đỉnh. Chả ai buồn mà phát biểu làm thầy cô sợ tái mặt. Lớp này kì lạ một cách thần kì, xem các thành viên trong lớp như một phần không thể thiếu lúc nào cũng có nhau dù gặp hoạn nạn hay khó khăn, tinh thần đoàn kết khiến thầy cô còn phải nể phục. (Chỗ này cứ bị ảo ảo thế nào ý @.@ )
Chuông vang lên điểm giờ ra về đã tới Thế Huân chờ Bạch Hiền trước cửa lớp. Cả hai vừa đi ra khỏi trường một tốp học sinh lén lút đi theo phía sau.
"Này coi chừng tụi nó phát hiện đấy" anh bạn có khuôn mặt bánh bao Kim Mân Thạc nhắc nhở
"Tớ chưa bao giờ thấy ai như tụi mình đi theo dõi mà đi cả bầy hai mươi mấy đứa" Toàn Bảo Lam thành viên lùn nhất trong đám con gái lên tiếng, cả bọn quay sang nhìn nó với ánh mắt kiểu 'ừ ha' (-_-)
"Ế ế tụi nó làm cái trò gì vậy trời" Tố Nghiên tay cầm cây kẹo chỉ về phía trước. Đồng loạt tất cả ánh mắt cùng hướng về một phía, mắt đều chữ A mồm chữ O.
"Ôi trời ơi" thanh niên FA Kim Tuấn Miên dở khóc dở cười "Sao lại cho con thấy cái cảnh này, trái tim mỏng manh của con phải làm thế nào đây"
"Tụi tao cũng như mày thôi Miên à" cả bọn tự an ủi trái tim nhỏ bé của nhau.
"Tao chụp hình lại rồi tụi bây ơi" Trương Nghệ Hưng cộp mác cừu ngơ hí ha hí hửng khoe thành quả, vừa nói xong bị đám con trai tẩn cho một trận. ..............
Còn tiếp.
---------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote và cmt cho tuôi vui nha để có tinh thần up chap (~^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro