Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo" Trương Nghệ Hưng xuýt xoa những chỗ vừa bị bọn cờ hó tẩn cho.

" Đi mau thôi không là mất dấu bây giờ" Kim Tuấn Miên hối thúc, cả bọn nhanh chóng lén lút đi theo phía sau Bạch Hiền và Thế Huân. Chốc lát đã đến nơi Tuấn Miên lên tiếng "Không cần lén lút nữa đâu bây ơi tới đây rồi thì chúng ta đi chung với tụi nó luôn đi". Cả bọn đồng thanh đáp to "OK"

"HEY bạn hiền đang đi đâu đây" Kim Chung Đại chạy đến vỗ vai Bạch Hiền lần lượt từng đứa trong lớp xuất hiện phía sau hai người. Bạch Hiền từ từ quay đầu lại mồ hôi bắt đầu tuôn ra miệng lắp bắp "À tao...tao đi thay...thay...đi tháo bột"

"Tháo bột? Mày tưởng lừa tụi tao dễ lắm hả?! Tụi tao biết thừa là mày đi đến chỗ của Khánh Thù mà" Kim Chung Đại trừng mắt quát.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tại Khánh Thù không muốn cho tụi bây biết sợ tụi bây lại làm loạn. Mà mày phải cứu tao Khánh Thù hù dọa nếu để tụi bây biết là tao coi như xong huhu" Bạch Hiền dùng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu chớp chớp mắt dễ thương làm siêu lòng Chung Đại, Thế Huân thấy vậy cơn ghen bắt đầu nổi lên cõng Bạch Hiền phía sau tay lần mò về mông Bạch Hiền mà cấu véo nói nhỏ đủ để hai người nghe "Em tốt nhất là đừng trưng bộ mặt đó trước mặt ai khác ngoài anh nếu không hậu quả sẽ khó lường trước" . "Á, đau!!" Bạch Hiền hét lên run run người.

"Hả mày đau cái gì tao có đánh mày đâu mà la đau?" Chung Đại trưng bộ mặt khó hiểu sau đó liền đưa tới bộ mặt dâm tà giọng nói có vài phần kích thích "Hay là "chồng" mày ghen rồi nên véo mày chứ gì".

"Hê hê hê hê" Mấy đứa phía sau cũng mặt đểu nhìn Bạch Hiền cười dâm.

-----------------------------------------------------------

Phía ngoài ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong phòng bệnh lại là sự ngượng ngùng giữa hai người bấy nhiêu. Cả chiều tối hôm qua và sáng nay anh đều ở bên cạnh chăm sóc cậu đối đãi với cậu rất tốt không biết phải cảm ơn anh thế nào. Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ 30 rồi sao Bạch Hiền còn chưa đến, vừa nhắc đến tên Bạch Hiền đã xuất hiện cùng Thế Huân cậu nở nụ cười tươi rói tuy nhiên sắc mặt lại tối sầm nụ cười cũng được thu lại khi phía sau bọn họ là mấy đứa trong lớp 11A. Thế Huân, Bạch Hiền và Xán Liệt đều thấy rõ khuôn mặt lúc đó của cậu ám khí bao trùm quanh căn phòng, ba người bất giác rùng mình Bạch Hiền biết ngay thế nào cũng như vậy mồ hôi túa ra giữ dội.

"Biện.Bạch.Hiền" mắt Khánh Thù như phóng ra hàng ngàn tia lửa điện nhấn mạnh ba chữ tên của Bạch Hiền, một giây sau lại thay đổi sắc mặt trở thành thiên thần.

"A! Thù Thù cậu sao lại ra nông nỗi này chứ, cậu nói xem đứa nào dám làm vậy với cậu để bọn tớ đi xử lý nó". Tố Nghiên vừa vào đã nhanh chóng quả quyết với Khánh Thù

"Đúng rồi bọn tớ nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời" bọn con gái tiếp lời nói tùm lum cả lên cậu chỉ biết cười khổ.

"E hèm..! Làm ơn giữ im lặng một chút đây là bệnh viện không phải cái chợ" một cô y tá đến trước cửa phòng nhã nhặn gõ lên cửa vài tiếng.

"Chúng tôi xin lỗi" Xán Liệt nãy giờ đứng cùng đám con trai lên tiếng. Ánh y tá mắt bắt gặp khuôn mặt đẹp không góc chết của Xán Liệt mà ngại ngùng ấp úng "Kh..không sao đâu". Đến bây giờ mọi người mới để ý đến Xán Liệt, Bảo Lam nói nhỏ với Khánh Thù " Này Tiểu Thù cậu ta chăm sóc cậu từ hôm qua đến giờ đó hả?". Đáp lại Bảo Lam chỉ là cái gật đầu ngượng ngùng của Khánh Thù.

Sau một hồi lâu nói chuyện cả lớp đều ra về để chuẩn bị cho tiết thể dục vào chiều nay, bài vở của Khánh Thù cũng được các thành viên trong lớp phân nhau chép dùm cho những ngày sau. Bạch Hiền nuốt nước bọt chuẩn bị chịu trận cuồng phong từ Khánh Thù ôm cứng ngắt Thế Huân không buông. Khánh Thù thật sự tức giận nhưng 1 giây sau đó liền hiền lành trở lại, thái độ này của cậu làm Bạch Hiền sợ đến tái mặt. Tuy nhiên đối với một người dù cậu có tức giận hay không trong mắt người đó vẫn là một bầu trời đáng yêu.

"Kh...Khánh Thù tớ....chuyện của cậu tớ không có nói là bọn họ theo dõi bọn tớ...xin lỗi...xin lỗi Khánh Thù à"

"Không sao không sao đâu mà" Khánh Thù thật sự khó hiểu về chuyện này, tại sao cậu lại không nổi giận như những lần trước kia? Một tia lửa giận trong lòng cũng không có tại sao vậy chứ?
__________________________________
Ahihi chào mọi người vì những chuyện của mấy ngày nay xảy ra nên tớ xin được đổi tên nhân vật về lại tên Hàn bối cảnh sau này cũng là Hường Quắc thân yêu, các tên nhân vật sẽ được thay đổi bắt đầu từ chap sau cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ
감사합니다 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro