➳CHƯƠNG I: CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt." Youngjae gần như nức nở. "Ôi đệch." Cậu than vãn, đập đầu xuống bàn ăn lạnh ngắt.

"Chuyện gì thế?" Cậu nghe tiếng Jongup ngồi đối diện hỏi.

Youngjae ngước đầu lên nhìn hai thằng bạn, chúng vui vẻ nhai tóp tép thức ăn trưa, hoàn toàn quên lãng cuộc đời của cậu đang rớt thẳng xuống đáy vực. "Anh mày ngu nhất thiên hạ rồi." Cậu thiểu não nói.

Junhong khịt khịt mũi. "Chả có gì mới lạ." Nhóc nói qua khoé miệng vì món burger phô mai dồn đầy cả họng, với tầm vóc khổng lồ như thế thì thể nào cũng nuốt xuống hết chỉ trong hai lần cắn nữa thôi.

Youngjae khoanh tay lại, vùi mặt mình vào đấy mà gào lên, "Trời ạ, anh muốn đào cái lỗ chui xuống rồi chết ở dưới luôn cho vừa."

"Có chuyện gì sao?" Jongup hỏi, lần này nghe còn chút lo lắng.

Youngjae ngẩn đầu khỏi mặt bàn và nói, "Chuyện là anh-" Cậu cầm điện thoại lên để cả hai đều thấy được màn hình, "-vừa vô tình nhấn theo dõi cái con người nóng bỏng nhất trên Instagram rồi."

"Chris Brown hả?" Jongup đem mặt từ món khoai tây chiên nhìn lên thích thú, chộp lấy điện thoại trong tay Youngjae. Jongup liếc qua màn hình rồi trả lại ngay như kiểu khinh bỉ. "Không phải Chris Brown."

Junhong nuốt xuống ngụm burger cuối cùng, bắt lấy điện thoại từ tay Jongup. "Để em xem!"  Nhóc đòi. Junhong nghía màn hình rồi gật đầu một cái. "Được đấy."

Youngjae giật lại điện thoại, cảm thấy bị xúc phạm vì phản ứng ít ỏi từ bọn chúng. "Không, chẳng có 'được' đâu. Bi kịch đấy."

Junhong chớp chớp mắt và ngả đầu sang một bên vô cùng đáng yêu. "Tại sao?"

"Cũng như mọi con người sử dụng Instagram khác, em sẽ đi kiểm tra người theo dõi em. Đấy là luật Instagram." Youngjae giải thích, dù Junhong trông vẫn mù tịt. "Hắn sẽ thấy profile của anh mất." Cậu nói chi tiết.

Mặt nhóc bừng sáng lên vì đã hiểu được. Chợt, Junhong phá ra cười ngặt nghẽo. "Hyung, thiệt tình. Anh ấy có tận 14,000 người theo dõi, trung bình mỗi ngày chắc có thêm cỡ 100 theo dõi mới, em chắc chắn anh ấy có nhiều thứ phải làm hơn là ngồi đọc lén tài khoản của người ta." Junhong đảo mắt.

"Hy vọng thế." Youngjae lầm bầm, nhấp một ngụm sinh tố dâu chuối.

"Với lại, cũng không phải anh đăng hết cuộc sống sinh hoạt của mình lên đấy. Giờ anh có bao nhiêu bài đăng, 3 hả?" Junhong dự đoán trong khi lén lút chôm miếng khoai tây chiên từ dĩa của Jongup.

"Vẫn là ba bài đăng anh không muốn hắn thấy nhất." Youngjae cáu. "Ảnh đại diện của anh thôi cũng đủ khiến hắn tránh xa rồi."

Jongup ném miếng khoai tây của mình vào ngay má Youngjae. "Im đi, hyung. Em đảm bảo ảnh sẽ bị ngoại hình đáng yêu của anh làm cho say đắm luôn."

Youngjae yếu đuối ném lại miếng khoai tây vào đầu của Jongup, nhưng đáng buồn thay, nửa chừng nó lại rơi xuống bàn. Youngjae chưa bao giờ thấy số phận của mình giống một miếng khoai tây như thế.

"Cơ mà sao anh tìm ra được anh ta vậy?" Junhong cầm lấy miếng khoai tây vừa rớt xuống bỏ vào mồm nhai.

Youngjae khuấy khuấy ống hút trong sinh tố, tự khinh bỉ kĩ năng bám đuôi tệ hại của mình. "Mấy đứa biết anh họ Yongguk của anh phải không?" Cả hai đều gật đầu, Junhong trông hơi quá khích hơn Jongup nhưng Youngjae quyết định không bình luận gì về điều đó. "Thì, tháng trước ảnh về Busan thăm mấy đứa bạn cũ, lúc ở đấy anh ấy thường xuyên cập nhật Instagram mấy tấm ảnh chụp cùng họ. Một trong số đó giống kiểu nam người mẫu, nhưng còn Daehyun, cái người anh vừa vô tình theo dõi tài khoản ấy, là thiên thần đấy, anh dám chắc với mấy đứa luôn."

Youngjae lại cảm nhận một mẩu khoai khác đáp lên người mình. Cậu liếc cảnh cáo Jongup rồi tiếp tục. "Hắn được gắn thẻ trong ảnh nên anh mới tìm được tài khoản." Cậu mơ màng thở dài.

"Thế anh đám đuôi anh ấy được một tháng rồi hả?" Junhong hỏi.

Youngjae nhún vai rồi nhét mẩu khoai vừa bị ném đến vào trong miệng Junhong, bởi nhóc cứ thèm thuồng nhìn chằm chằm nó suốt. "Anh kiểm tra một ngày một lần, như thế không phải bám đuôi."

Jongup chế giễu.

"Ờ thì có lẽ hai lần." Youngjae thừa nhận.

Junhong nhướn mày tặng cậu cái nhìn đầy ẩn ý.

Youngjae giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Mỗi khi anh dùng điện thoại là anh kiểm tra, có được chưa? Ngon thì kiện đi." Cậu bất lực bỏ hai tay xuống bàn.

Jongup gật đầu. "Cũng có thể lắm."

Youngjae nhìn tấm ảnh mới nhất của Daehyun chụp hồi 5 giờ trước, là thân ảnh phản chiếu của hắn trong tấm gương toàn thân, với dòng caption hỏi ý kiến người theo dõi về trang phục của mình. Đương nhiên là trông vô cùng ấn tượng rồi, lúc nào chả thế. "Hắn cực kì...ugh." Youngjae gào lên, "Trách sao được anh chứ?"

"Anh thích Instagram của anh ấy nhiều thế thì sao lúc trước lại không theo dõi, chẳng phải đấy là mục đích của ứng dụng này sao?" Junhong thêm vào, ăn hết mấy miếng khoai cuối cùng của Jongup.

Jongup nhếch mép. "Không đâu, Junhongie, Youngjae trông thấy ghê lắm mà, nhớ không? Thế nên chúng ta mới có chủ đề này nè." Jongup lè nhè.

"Này! Anh không có nói anh 'thấy ghê' nhé." Youngjae ngắt lời. Cậu không tự nhận ngoại hình của mình xấu đến mức phải lấy túi giấy trùm đầu, nhưng cậu không phải là loại mà người ta sẽ muốn nhìn lần thứ hai.

"Em không- Vì Chúa, Junhong em ăn hết dĩa đi nhé?" Jongup đẩy chiếc dĩa gần như trống trơn sang cho thằng út đang hết sức vui vẻ.

"Cám ơn anh." Nhóc cười tươi.

"Không có gì." Jongup mỉm cười rồi quay lại nhìn Youngjae, "Em không biết sao anh lại tự hạ thấp mình như thế nữa, hyung. Anh cũng hấp dẫn cỡ cái anh Daehyun kia mà."

"Còn hấp dẫn hơn cơ." Junhong cười ngọt lịm chen ngang.

Mặt Youngjae nóng bừng lên vì mấy lời khen ngợi, dù vẫn cảm thấy thiếu thiếu mỗi khi có ai so sánh ngoại hình của mình với người khác. "Anh rất cảm kích mấy đứa nâng anh lên, nhưng thiệt đó, chắc anh đi xoá ứng dụng rồi cố quên đi hết mớ chuyện này cho vuông."

Ngay lúc ấy, điện thoại Youngjae đặt trên bàn rung lên, màn hình sáng đèn thông báo. Cậu đọc rồi mắt trợn trắng ra. "Cái khỉ gì thế?" Cậu thở, với lấy điện thoại trong một thoáng sửng sốt.

"Chuyện gì?" Jongup trườn người tới để nhìn được màn hình.

"Hắn-" Youngjae nhấp vào ứng dụng, nhảy hẳn đến tài khoản của mình để đảm bảo bản thân không nhìn nhầm. "Hắn theo dõi lại anh rồi nè."

"Không thể nào!" Jongup cười không tin.

Cả bọn tụ lại xung quanh điện thoại của Youngjae như lũ con gái mở tiệc ngủ cùng nhau. Youngjae muốn nhảy múa vòng quanh bàn ăn lắm, nhưng cậu phải giữ chút lòng tự tôn còn sót lại.

"Anh bỏ lỡ cái gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp ngâm vang phát ra từ sau vai Youngjae.

Cả ba ẳng một tiếng rồi nhảy ra xa như kiểu vừa bị bắt quả tang xem phim khiêu dâm vậy, mà theo Youngjae thì nó cũng từa tựa thế thật.

"K-không gì. Sao thế?" Youngjae nhanh chóng khoá điện thoại để che đậy cơn phấn khích mà cậu dành cho tài khoản Instagram của thằng bạn thân của anh.

Dựa vào nụ cười biết tuốt của Yongguk thì chắc anh đã thấy rồi. Mẹ kiếp. Youngjae cảm nhận hai má mình đã phừng lên vì ngượng, ước gì có thể hoà tan xuống nền nhà ngay bây giờ luôn.

Dù có ngoại hình đáng sợ, Yongguk thật ra là con người đáng yêu nhất bạn từng gặp đấy. Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa là anh sẽ chẳng chọc ghẹo Youngjae về một chuyện nào đó đến hết cuộc đời. Cũng may, vì lí do gì đấy mà Yongguk lại lựa chọn không đề cập đến, khiến cho Youngjae thập phần cảm kích.

"Anh đến chào trước tiết học thôi. Nên là... chào." Anh nói.

"Chào?" Youngjae ngập ngừng đáp lại. Không phải cậu không vui vì gặp anh họ, ngược lại đó chứ, nhưng vì thời khoá biểu các tiết hoàn toàn khác nhau nên họ hiếm khi gặp mặt trong thời gian ở trường, trừ khi Yongguk có điều quan trọng cần hỏi không chờ đến cuối ngày được. Nên nói Yongguk đến chỉ để chào lẹ một cái thì có hơi lạ lạ.

Yongguk bắt gặp ánh mắt của một Junhong đang im lặng một cách kì lạ trong vài phút gần đây, không hẳn là khác với tính nhóc nhưng vẫn có chút đáng lo. "Chào em, Junnie." Anh ấm áp chào để lộ ra nụ cười hở lợi ngọt ngào của mình.

Youngjae nhướn mày vì cái biệt danh kia rồi cùng Jongup quẳng một tia nhìn 'cái quần gì vậy'.

"Gukkie hyung," Junhong cười tươi đến mức mắt cũng chuyển thành hình lưỡi liềm thật dễ thương. Youngjae chắc cũng với tới nhéo má nhóc một cái rồi nếu không bị cảnh tượng này làm cho hoang mang. Junhong chợt đứng lên rồi bước đến chỗ Yongguk. Nhóc nhe răng cười với Youngjae và Jongup, "Gặp các anh sau nha." Nhóc nói mà chẳng giải thích tiếng nào.

Junhong và Yongguk định xoay người đi thì Youngjae hỏi họ đi đâu. Yongguk âu yếm vò vò mái tóc hồng của Junhong, Junhong cao hơn một chút nên lại càng khiến hành động ấy đáng yêu hơn nhiều. "Bọn anh làm chung đề án cho lớp Thanh nhạc." Yongguk giải thích, choàng tay qua vai Junhong một cách tự nhiên. "Giáo viên của bọn anh nghĩ trộn lớp đàn em với lớp đàn anh vào với nhau là một ý kiến hay, kiểu như những bản phối khác nhau nói về cuộc đời sẽ góp thành thứ âm nhạc đẹp đẽ."

Youngjae thấy hơi hoang mang vì skinship không ngần ngại giữa cặp này, "Ồ. Tuyệt đấy."

Họ lần nữa định đi thì Jongup gọi, "Này, Kẹo-cao-su?" Junhong nhìn lại với đôi gò má đỏ ửng. "Em không quên cái gì đó chứ?" Jongup cầm túi của Junhong lên vẫy tới vẫy lui.

"À phải." Junhong cẩu thả đeo balo qua một bên vai. "Cám ơn anh, Jongupie."

Cả hai cười tươi, chào tạm biệt lần nữa rồi đi ra sảnh, Yongguk đã bỏ tay ra nhưng họ vẫn đi cạnh nhau sát rạt.

Yongguk bật cười. "Em biết nó ghét cái biệt danh đó mà."

"Em biết. Nhưng em thích nhìn nó xấu hổ." Jongup nhếch mép.

"Mà chuyện nó với Yongguk là sao đấy? Anh bỏ lỡ cái gì rồi hả hay là...?" Youngjae kéo dài.

"Chắc lúc chuyện xảy ra anh đang bận ngắm profile của chàng Busan đẹp trai rồi." Jongup trêu ghẹo.

"Haha." Youngjae khô khốc nói. "Anh cũng nhìn nhiều thứ khác trên điện thoại chứ, em biết mà."

Jongup chỉ hừ không nói, cho thấy nhóc cũng chả tin cái lời nói dối đấy như Youngjae. "Thật lòng mà nói, em không biết." Nhóc nói, quay lại chủ đề. "Chắc chỉ vì cái đề án thôi."

"Có thể lắm." Youngjae đồng ý. Họ rơi vào trầm mặc một lúc trước khi Youngjae phát hiện mình đã quên mất cái gì đấy. Cậu điên cuồng lục lọi trong túi và khu vực xung quanh mất một phút, để rồi bình tĩnh lại ngay khi thấy nó nằm trong tay Jongup.

Chờ đã.

"Mày làm cái gì đấy?!" Youngjae la lên, chộp vội lấy điện thoại.

Jongup xê nó ra khỏi tầm với của cậu. "Hyung, em không thể tin được bài đăng cuối cùng của anh là hồi 2 tháng trước. Em thậm chí không có tài khoản mà còn biết đấy là tội Instagram nha." Nhóc lắc đầu rồi trả lại điện thoại.

Bụng dạ của Youngjae rớt thẳng xuống đất khi thấy Jongup vừa đăng tấm ảnh chụp 3 ngày trước của cậu, Jongup với Junhong làm mặt xấu trước ống kính. "Moon Jongup, mày tốt nhất là nên chạy thoát thân lẹ đi." Youngjae giận dữ nói. Cậu ngước mặt lên vừa kịp để thấy bóng lưng của Jongup chạy thục mạng ra khỏi cửa sảnh. Thông minh lắm nhóc.

Youngjae đi xoá bài đăng, thầm mong chưa ai trong số 23 người theo dõi của mình thấy được tấm ảnh mất thể diện đấy. Cậu không hề trông mong thấy tin nhắn thông báo tí nào. Cậu làm mới lại ứng dụng rồi thấy một thứ khiến tim mình ngừng đập trong nửa giây.

dh_jung: dễ thương quá~

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro