Chap 1: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut từng là một cậu học sinh rất nhút nhát, thường xuyên bị bạn bè trong lớp trêu chọc. Ngày nào cậu cũng bị đám hổ báo trong trường bắt nạt, bạo lực khiến người mình đầy thương tích. Sau khi chuyển trường, cậu vẫn còn khá rụt rè và lo sợ sẽ bị tiếp tục bắt nạt tại ngôi trường mới...

           Ngày XX tháng XX năm XXXX, Peanut chuyển trường về một ngôi trường gần nhà. Trong buổi lễ khai giảng, cậu đã bị ngất xỉu vì tối hôm qua không chợp mắt ngủ được. Một Senpai thấy vậy liền bế cậu tới phòng y tế và chăm sóc cho cậu tới buổi trưa.

Peanut nhè nhẹ mở cặp mắt của cậu, khe khẽ nói:
- Mình đang ở đâu đây?...có ai...không..
     - Này, cậu vẫn còn đang yếu lắm, đừng cố gắng gượng dậy. Nằm yên đi, để tôi lấy nước cho cậu.

          Một giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên, cậu mở to mắt nhìn. Thì ra đó là một Senpai ở trường cậu, anh ấy có một khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng lại rất đệp trai :)), khiến lòng cậu rung động, xao xuyến. Senpai ấy ra lấy cốc nước cho cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Peanut hỏi:
     - A~ Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. *cười*
     - Không có gì, giúp đỡ lẫn nhau là việc cần thiết mà.
     - Tiện thể, em tên là Peanut, rất vui được làm quen với anh! ^^
     - Anh là Sanghyeok, em có thể gọi anh là Faker cũng được.
     - (^v^)

Peanut ngại ngùng khi được làm quen với Senpai mới ở trường học vì cậu chưa bao giờ kết bạn được với ai ở trường cả.
     - Rồi, rồi, mấy đứa. Faker à, em đưa Peanut về nhà nhé, Peanut có vẻ vẫn chưa hạ sốt lắm đâu. - Giọng cô y tá cất lên.
      - Vâng ạ...
          Faker đợi Peanut ở trước cửa Phòng y tế với vẻ mặt ngại ngùng. Trong lòng cậu bây giờ đang rất bối rối, cậu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Có phải, em ấy là...........

≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽

Peanut bước ra ngoài mệt mỏi, xoá tan sự lo âu của Faker, thế là anh liền bảo cậu:
     - Này, để tôi cõng cậu cho, cậu sống gần đây mà?
     - Sao Senpai biết vậy?? (・∀・)
     - À, tại vì............(⁰▿⁰)*đứng hình*..........Mà..thôi, kệ đi. Lên lưng tôi đi.
     - Nhưng mà em nặng lắm Senpai. Anh không cõng em nổi đâu! (Em mà nặng á? Gầy xơ xác ấy, phải vỗ béoooooooo a~)
           Thế là anh lập tức cõng Peanut sau lưng. Cậu bất ngờ, ngại ngùng vang lên tiếng A~ (một cách vô thức) khiến Faker giật mình. "Ây, mình đã nói cái gì vậy? Không biết Senpai có bất ngờ không nữa. Chắc mình bị ghét mất ╯.╰" - Peanut nghĩ thầm.
Về phía Faker, anh đang nghĩ những thứ rất đen........(khỏi nói các cậu cũng biết). Anh cảm nhận được lồng ngực của cậu ấm áp đến nhường nào. Tim cậu cứ đập thình thịch, thình thịch, cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

*********
          Về đến nơi cậu ở, đó là một căn hộ nhỏ gần trường chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông nhưng đủ để sống. Anh dìu cậu nằm xuống giường và lấy khăn chườm hạ sốt cho cậu. Peanut nằm trên giường, hai má ửng đỏ lên, e ngại nói:
     - Nhà em không được gọn gàng lắm, mong anh thông cảm.
     - Không sao, không sao.
          Faker tìm một chỗ ngồi gần giường để chăm sóc cho em (chẳng lẽ để canh em có trốn đi không à?). Trong lúc Peanut ngủ, anh dọn dẹp những thứ không được gọn gàng cho lắm ở đó. Anh dọn rác ở phòng cậu, dọn dẹp tủ quần áo chỉ có vài bộ quần áo xộc xệch, nhăn nhúm. Anh lại gần cửa sổ, ngắm phong cảnh xung quanh mà lòng thấy bình yên, nhẹ nhàng.
          Trên cửa sổ có treo một bức ảnh nhỏ, tuy hơi cũ nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Trong ảnh là Peanut, cậu bạn nhỏ với mái tóc hơi vàng pha lẫn màu xám khói. Bên cạnh là một cậu bạn có vẻ lớn hơn Peanut, đeo kính và tóc đen, giống Faker đến lạ thường.

——————————————————————————————————————————
Anou, xin thông báo lại là do dạo này đang siêng (?) + dào dồi ý tưởng (͡° ͜ʖ ͡°) nên tớ sẽ đổi số lượng chap từ 5 thành 12 chap nha!

- Do bây giờ đang trong mùa thi nên tớ có thể sẽ ra chap trễ nhé, 5 ngày/1 chap lận đó (メ゚Д゚)メ

SORRY NHIỀU NHÉ! .

(☞゚ヮ゚) Ủng hộ tớ nhé ✪❁
Nói trước là không có cảnh "xôi thịt" đâu (≖ᴗ≖) đừng mong chờ✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro