Chap 3: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ xong, Peanut tìm Faker dưới lầu. Anh đang nghe điện thoại của ai đó :
- "Đúng thế, chính là em ấy"
-"......"
- "Tôi biết rồi, gọi lại sau" *mặt lạnh lùng*
- "......."
Peanut thấy vậy liền trốn vào một góc gần đó. "Senpai đang tìm ai vậy nhỉ? Không biết người đó như thế nào nhỉ? Chắc là...bạn gái của ảnh??!......Thôi....đừng nghĩ ngợi linh tin nữa..Mày có phải là gì của người ta đâu.."- Sắc mặt Peanut như sắp khóc, cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và cùng Faker đến trường.
≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽≽
Từng vạt nắng vàng tươi len lỏi qua từng khẽ lá chiếu xuống lòng đường khiến con đường tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Nắng. Cái nắng của mùa hạ tháng 6 khiến lòng ta phơi phới, có một cảm tưởng như điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra với mình. Mùi hương của nắng thoang thoảng qua dòng người tấp nập dưới kia cảm giác thật nồng nàn, như mùi của bếp cũ. Những đám bông gòn nhẹ nhàng chầm chậm trôi theo gió trên bầu trời xanh mát và mênh mông kia, mang theo cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hai chúng ta tới nơi không chốn về......
          Peanut vừa đi bộ , vừa nhìn lên bầu trời đầy nắng mà nghĩ tới những gì mình đã thực hiện, những gì đã trải qua trông xã hội đầy khó khăn này..
Cậu......rất.....nhớ một người..
     - Peanut! - Faker đằng sau gọi cậu
     - Lên xe đi! - Peanut bất ngờ, đằng sau cậu là Senpai với chiếc xe đạp màu trắng tinh trông thật =)))) *ko biết nói sao nữa*. Cậu tỏ ra bướng bỉnh:
- Em có còn là trẻ con đâu mà để anh đưa em tới trường? Em đi bộ được rồi ?!!!
- Lên đi, không bị gì đâu, có gì anh chịu trách nhiệm cho! - Faker nói với vẻ mặt đầy tự tin.....
=))) được rồi, em sẽ lên, chịu thua anh luôn.. Peanut chậm rãi ngồi ở yên sau, ngay cả Faker cũng không biết rằng Peanut đã lên xe chưa nữa (?!)
_______________________________________________________
          Gió thoảng qua nhè nhẹ, mát rượi cùng những cánh hoa vàng rượm rơi xuống, khẽ bay theo gió đến phương xa. Bầu trời trong vắt trong ngày nắng hôm nay thật chói chang, cả mây cũng biến mất chỉ để lại mặt trời đơn độc ở giữa. Peanut tựa vào lưng ai đó, mùi hương thật thân quen khiến cậu nghĩ tới người đó.....một người đã bỏ rơi cậu.....
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Hi~
- Các cậu thử nghe bài ở trên tiêu đề đi, hay lắm đoá.....đó là ý tưởng của tui khi tui đang bí để ghi chap 3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro