Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn thở, vẫn còn sống...

Chệnh choạng gượng dậy, giữa cái nền bóng đêm tối tăm không có lấy một tia sáng, tối hệt như tiền đồ của anh vậy, Vy Thanh chẳng quan tâm, rệu rã rời khỏi khu hẻm hăng mùi khói và máu vì vừa mới nãy xảy ra một cuộc ẩu đả.

Tạ ơn, vì thêm một ngày nữa anh được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.

Vy Thanh không nghĩ gì nhiều, đuôi mắt căng nhức khi phải tiếp xúc với ánh đèn neon chói lọi của hàng loạt dãy phố.

Mệt thật đấy.

Đánh nhau một trận xong xuôi, bụng anh lại đói cồn cào, không sao chịu được. Ghé chân vào một hàng phở eo hẹp bên đường, hít hà hương thức ăn thơm nồng, anh không tự chủ được mỉm cười thoả mãn.

Cũng khá lâu...

Vy Thanh xuýt xoa khi chợt nhớ ra rằng bản thân đã không được thảnh thơi như thế này đã gần tròn năm rồi.

Đô thành bộn bề nhiều công lắm việc khiến ai nấy đều quên đi bản chất của mình, méo mó, lệch lạc dần trong lúc tâm bão. Vẫn may, Vy Thanh không biến dạng, thường lệ xây dựng kết cấu riêng cho mình.

Công việc đòi nợ thuê cũng không phải ác độc như dân chúng hay truyền miệng nhau, chỉ là mỗi hành động đều phải thật dứt khoát.

"Một là mày chết, hai là tao chết. Nhưng chắc chắn khi tao chết, mày cũng không được sống an nhàn gì cho cam. Những tay đòi nợ khác sẽ thay tao đoạt mạng mày nên ít nhiều hãy cho tao một lí do nghe lọt lỗ tai một chút."

Vy Thanh làm lụng rất lâu, rốt cuộc cũng có một ngày được thong thả. Nào dè, chỉ mới ăn có một miếng phở đã gặp chuyện chướng mắt rồi.

"Thế nay mẹ về rồi à? Đấy, phải tự mình lo cho mình thì có phải tốt rồi không? Ba mẹ cũng đỡ phiền lòng cháu ạ."

Vy Thanh nghe loáng thoáng có tiếng đáp trả nhưng chỉ là một câu "dạ" rụt rè. Anh ngẩn ngơ, nhìn lên phía trước.

Lại là thằng nhóc này... Vy Thanh tặc lưỡi.

Chậc, bà chủ hết người để tiêu khiển rồi sao? Cứ lấy thằng nhỏ chọc miết vậy. Hơn nữa, lời nói mặc dù có thể ngụy biện rằng đang lo lắng cho nhóc nhưng hình như chẳng thể che giấu nổi bản chất mỉa mai bên trong.

Em nó đi một mình hay hai mình thì có liên quan gì? Bà ta có thể quản lý em được sao? Mà cái thằng nhóc này, trông to tướng, cao kều thế kia vậy mà không phản kháng nửa lời, chỉ ậm ừ vâng dạ đáng mức ghét.

Chuyện này ngứa mắt tới nỗi Vy Thanh đứng phắt dậy, hiên ngang đi lên.

"Dì à, người ta có tự lập, có trưởng thành hay không bộ ảnh hưởng đến việc dì buôn bán ạ? Hay là dì được ủy thác chăm lo cho em nó?". Vy Thanh nói, đôi mắt không chớp lấy một lần, "Thường ngày người ta chỉ muốn dẫn mẹ đi ăn đó đây khuây khoả, vậy mà sơ hở chút là nói không tự lập. Dì nhìn lại đi, liệu đứa cháu bé bỏng của dì khi buông nó đặt xuống chỏng xích, có chắc nó không khóc nhè ư?".

"Ơ cái cậu này hay nhờ?". Dì bán phở trố mắt, tức tối chỉ vào Vy Thanh, "Tôi đụng gì cậu chưa mà cậu nói?".

"Nhưng dì đụng em ấy."

Vy Thanh chỉ vào thằng nhóc im lìm đứng bên cạnh, khoé môi hiên ngang dẩu lên.

"Tao làm gì? Mắng nó vài câu mà nó không tiếp nhận à? Còn rủ mày dạy đời tao?".

Vy Thanh còn định đôi co tiếp thì sau tai đột nhiên truyền tới chất giọng thỏ thẻ, "Thôi anh, đừng cãi làm gì, lỗi em."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, man mác buồn, như điểm xuyết vài hạt châu sa âm thầm rơi lệ. Vy Thanh nuốt xuống sự hung hăng, cố gắng mềm mỏng hết mức có thể.

"Vì dì là người lớn nên cháu không muốn hơn thua. Dẫu sao lí lẽ dì cũng không hợp lý nên cháu chẳng cần." Vy Thanh hơi khom người, lui khui móc tiền ra trả, bình tĩnh như chưa có cuộc cãi vã nào, "Tiền cháu không nợ, dì nhớ đấy."

Nói rồi, anh để lại một tờ một trăm cho đối phương. Tô phở Bắc dậy mùi thơm lừng nhưng bao luôn cuộc cãi vã này thì đủ bù đắp cho sự bất công của anh rồi. Vy Thanh không nói thêm gì, dõng dạc kéo tay em đi.

Thấp thoáng có nghe được câu chửi câu rủa của dì chủ tiệm nhưng ai quan tâm chứ? Vy Thanh đâu có rỗi hơi lo mãi, cảm xúc bị sỉ vả vốn bị chai lì từ lâu.

Anh kéo người con trai nom có vẻ sợ sệt, rụt rè kia đi một đoạn khá xa, dễ dàng thấy em nó không khoẻ bằng anh, chỉ mới băng qua một con hẻm đã vội thở hổn hển.

"Xin lỗi." Vy Thanh bình tĩnh nói, buông tay em khi cả hai đã ở trên con đường mang tên khác.

Sài Gòn ấy mà, vài ba con hẻm đã trở thành con đường với cái tên xa lạ, cũng giống như con người vậy, rày đây mai đó, chả có lấy một sự trói buộc nào tại chỗ cả. Cậu nhóc bị anh lôi đi lau mồ hôi, nuốt vội cơn khan, nhẹ nhàng cất lời.

"Dạ không sao."

"Cậu không sợ tôi sao?". Vy Thanh có chỗ khúc mắc, "Tự nhiên không quen không biết mà xen vào chuyện của cậu ấy."

Đối phương cười hì hì, "Nhìn anh có vẻ dễ gần dễ mến nên em không thấy sợ mấy."

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như ngọc ngà của em, trái tim Vy Thanh như được an ủi, tuy vậy anh vẫn phải có trách nhiệm với hành động của mình, "Lỡ đưa cậu đến đây rồi, nhà ở đâu để tôi đưa về luôn?".

Cậu con trai nhìn lại tấm biển đề tên con đường phía sau lưng, hơi cau mày, hồi sau mới chậm rãi đáp, "Nhà em ở đường bên cơ, không xa đâu nên em tự về được."

"Thôi, dù sao người vô duyên dẫn em bỏ chạy là tôi...".

Nói nãy giờ Vy Thanh chưa lần nào nhìn kỹ mặt em, bấy giờ đứng dưới ánh đèn cam vàng lại có một chiếc xe con chạy ra, ánh đèn hiếm hoi tập trung lên người cậu con trai lại không thể che giấu nổi độ đẹp trai của em. Đôi mắt sâu thẳm, đen lay láy, hàng lông mi cong đều vun vút, dưới đuôi mắt còn có nốt ruồi duyên đơn bạc. Mũi cao, môi vừa, không có từ nào để diễn tả nét đẹp nam tính của em bằng cân xứng hoàn hảo, thậm chí bằng vẻ đẹp này đã làm Vy Thanh ngẩn ngơ một hồi lâu.

Không khác gì Vy Thanh, cậu con trai kia cũng lâm vào con đường tương tự.

Đối phương không phải là không hề quen thuộc anh ngược lại còn có chút hứng thú với Vy Thanh khi mà mỗi khi em dẫn mẹ lại ăn món "guộc" ở quá kia đều bắt gặp Vy Thanh ở đó. Khuôn mặt thì trăng trắng, môi hồng hồng trông đáng yêu là cùng, chỉ là luôn lúc nào em cũng thấy anh đi một mình. Em muốn đến bắt chuyện lại vì ngại nên chỉ dám ngắm từ xa, tự đa tình rồi tự vấn vương.

Vốn cũng không muốn giả vờ thanh cao làm gì nhưng cứ nhìn cách anh bảo vệ mình làm em muốn kéo dài thêm một chút.

Quả nhiên, đối phương liền hỏi thăm.

Đứng trước cửa nhà trọ tối om, em cố gắng giấu đi tiếng cười phấn khích, nhẹ nhàng cất lời, "Cảm ơn anh đã đưa em về."

Vy Thanh chỉ lẳng lặng gật đầu, tay đút vào túi quần, bình thản nhìn em.

"Vậy... Anh về cẩn thận nha."

Anh không nói gì, hờ hững nhún vai, tư thế bất động nhìn em chằm chằm. Người em tự nhiên không dám nói thêm nữa, tròng mắt rưng rưng như có sương mù, khẽ cúi đầu, mũi giày bắt đầu hướng sâu vào trong.

Vy Thanh đứng bên này, cố quên đi sự việc lúc nãy, nhưng càng lúc bóng lưng trước mắt càng quyện vào bóng tối đen đặc, anh cảm giác lồng ngực mình như có tảng đá lớn đè nén, ngột ngạt bí bách.

"Này em, tên em là gì?".

Bất chợt, Vy Thanh cao giọng làm người trước mặt giật mình. Em xoay người, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Tưởng đối phương không nghe nên anh mới miễn cưỡng lặp lại, "Em tên gì?".

Cậu con trai lúc này mới hoàn hồn, hồn nhiên chớp chớp đôi mắt, lắp bắp nói, "Dạ, em tên Trần Minh Hiếu."

Vy Thanh không đáp gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong màn đêm u ám mơ hồ toả ra vầng quang dịu mắt làm lòng người thanh thản. Người phía trước đột ngột di chuyển, bất chợt Hiếu chững lại, ngỡ ngàng nhìn anh, cánh môi run run mấp máy, "Anh ơi, cho em biết tên được không?".

Giọng em hiền, hiền lắm, thoảng như gió bay ấy nhưng đủ để làm lòng Vy Thanh dậy sóng.

Anh hơi kinh ngạc, động tác không biểu lộ chút gì khó nói, đôi mắt uyên ương lưu luyến nhìn cậu thiếu niên.

Môi khẽ động đậy, thầm lặng lộ ra hàm răng đều rang, êm ái trả lời, "Tôi tên Vy Thanh." Dứt lời, liền quay gót bước đi, tiếng giày lạnh lẽo nện xuống khu đất gập ghềnh, "Có duyên gặp lại."

Trần Minh Hiếu đứng ngoái nhìn theo, bóng anh đã khuất lối, đến ngọn đèn đường cam vắt cũng không soi ra hình bóng của anh. Bước chân ai oán vọng vào tai Minh Hiếu, nuốt chửng toàn bộ tấm lòng của em. Tự gặm nhấm lấy sự tê tái trong từng tấc dạ, Minh Hiếu tự hỏi tại sao ông trời không thương mình, không thương tình cho em thêm một chút thì giờ nữa.

Vậy đó, Trần Minh Hiếu mới tuổi lớn đã phải chịu vương vấn một mối tình, một nhân ảnh yểu điệu xuyến xao mà đằm thắm cuốn mất hồn em. Minh Hiếu lại gãi đầu, nghĩ, trời cao có đức hiếu sinh, ắt hẳn ông sẽ không để em ôm cô đơn thế này mãi đâu.

Thế là Trần Minh Hiếu quyết định nuôi dưỡng tâm ý, mỉm cười tươi tắn bước vào trong, tự nhủ mặt trời ngày mai sẽ sáng đẹp lắm đây.


Vy Thanh tưởng rằng trái đất đủ lớn để anh không phải đụng độ với người quen trên thành phố thị phi nhưng có lẽ giờ đây anh phải suy nghĩ lại vì cho tới giờ phút này anh đang nghi ngờ về việc thế gian rộng lớn cỡ nào.

Ngày hôm đó là một ngày mây mù âm u, trải đều lên khắp các tuyến phố. Chẳng tấp nập, ồn ào như mọi khi, từng cửa hàng, dãy nhà ảm đạm tiêu điều, Vy Thanh bước đi nhẹ tênh, làm công việc thường ngày anh vẫn hay làm.

Đúng vậy, cái nghề đòi nợ thuê nhiều khi cũng ác nhơn thất đức nhưng mà nó cũng là một cái nghề nuôi sống anh. Vy Thanh không giống những người khác, không đầu quân cho những tay côn đồ đem tính mạng con người đùa giỡn, anh làm vì đam mê và không muốn ai nữa phải bần cùng đến độ đi vay xã hội đen.

Chỉ là, anh là một phần tử rất nhỏ trong loạt chuỗi hàng hóa mà đầu sỏ đào tạo, giống như nói, anh là một sản phẩm lỗi, hầu như không làm hài lòng chủ nhân khi cộp mác "đòi nợ thuê" trên người.

Anh hiền, nói năng nhân nhượng, khác xa với bọn lưu manh kia. Mà bấy giờ anh phải đương đầu với chính đồng loại của mình chỉ để bảo vệ một người.

"Tao nói mày nghe, mày mà không trả đủ tiền coi chừng ba mày về hốt xác mày nha mậy. Thiếu tiền mà bày đặt trốn, kêu ba mày ra đây!".

"Mấy anh ơi, thật là cha tôi không có nhà. Mấy anh thông cảm, mẹ tôi ở quê đang bệnh nặng, cha tôi nấy bữa nay cũng tiền thuốc men cả triệu bạc, mấy anh chờ tháng sau đi rồi cha con tôi trả luôn một thể."

"Mày nghĩ mày là mẹ tao chắc? Kêu một cái là tao làm theo hả?".

"Chứ mấy anh muốn gì, dù sao hiện tại trong người tôi không có tiền."

Hai người đàn ông mặc đồ đen la hét ầm ĩ trước dãy nhà trọ, khó tránh việc bà con lối xóm ùa ra xem. Trần Minh Hiếu bắt đầu sốt ruột, thứ em sợ không phải vì danh dự của mình mà là căn nhà vốn là nơi cư trú của gia đình em sẽ bị mấy tên này huỷ hoại. Thế nhưng, bên đối phương thì một mực thét gào om sòm, không có dấu hiệu khoan nhượng.

"Không có thì tao siết nhà mày!".

Bọn họ ăn nói ngang ngược, hành động càng lúc càng mất tình người khiến Vy Thanh đứng một bên không khỏi nóng máu sôi gan. Anh chậm rãi đi lên, ho khan một tiếng.

"Sao vậy? Đòi nợ hay là phường giật vặt?".

Nhìn thấy anh, cả đám bọn họ thoáng ngạc nhiên. Tên cầm đầu hất mặt, trợn mắt vênh váo, "Mày là ai? Đừng có cản đường làm ăn của tao."

Vy Thanh cười khẩy, rít lạnh, "Đều là người một nhà cả mà, sao không nhận ra nhau vậy?". Anh nhếch môi, ung dung nhìn họ tựa hồ màn cãi vã vừa rồi không lung lay ý chí anh, "Các cậu là quân của anh Dương đúng không?".

Đối phương sửng sốt, trợn tròn mắt kinh ngạc, thậm chí người ngoài như Hiếu cũng phải há hốc, biểu lộ sự hoang mang cùng cực. Đám hổ báo ngờ hoặc, "Sao mày biết được?".

Vy Thanh chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ chán chường, "Các cậu có nghe anh Dương nói về một người tên Vy Thanh trong tổ chức không?".

Bọn chúng trố mắt nhìn nhau, thảng thốt khi vừa nghe anh nhắc đến cái tên "Vy Thanh". Bất chợt, không gian trở nên u ám, nặng nề hơn bao giờ hết, tên cầm đầu băng đảng lao vào nhà Hiếu sợ sệt cất lời.

"Không lẽ, cậu là Vy Thanh?".

Vy Thanh thản nhiên nhún vai, chưa bao giờ có cái suy nghĩ sẽ làm hại ai nên mặc nhiên vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Còn đám người kia sau khi bị cái gật đầu của Vy Thanh chứng thực thì sợ xanh mặt, á khẩu không nói được gì, "Sao... Chuyện này đã được anh Dương giao phó rồi, cậu không có quyền can thiệp."

Bọn chúng yếu ớt nói, giống như cá mắc cạn, vùng vẫy khi chỉ còn lại vô vọng. Vy Thanh xoa cổ tay, từ từ lấy trong túi một tấm thẻ đen, thảy cho tên đầu đàn.

"Cậu không thể. Anh Dương không thích cách làm này, vì chúng sẽ giết dần giết mòn tổ chức của chúng ta." Mặc kệ cho sự đàm tiếu xung quanh hay lời nỉ non cầu khẩn của đồng loại, Vy Thanh nhất quyết giữ vững quyết định, "Nếu anh Dương có hỏi thì đem cái này đưa cho anh ấy, chờ tôi về giải thích sau."

"Vy Thanh! Đừng tưởng chiếm được ưu ái của anh ấy sẽ khiến bọn tao phục!".

"Một là đi về, hai là tao tiễn mày về."

Vy Thanh không chút ngần ngại, bình tĩnh đến lạ lùng. Động tác chậm rãi xóc con dao găm cất trong túi lên, vô tình làm cuốn hút người xem vào một cuộc tham vấn ở vườn địa đàng, nhẹ nhàng mà huyền ảo, pha lẫn chút kịch tính, đồ sát khiến người ta không thể rời mắt.

Đám người nọ bỗng dưng e dè trước sự cứng rắn của anh, chân khập khiễng lùi về sau, đáy mắt còn biểu hiện sự căm tức, phẫn nộ.

"Em ấy nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời vào tháng sau." Vy Thanh đột nhiên tuyên bố.

Cùng vẻ mặt khó chịu, bọn người nó dường như đang tự hỏi tại sao anh lại có thể luôn đi trước họ một bước.

Thế rồi dần dà cuộc hỗn loạn tan đi, đám côn đồ quay lưng khá xa, Vy Thanh nhìn những người hàng xóm chung quanh xì xào bàn tán, lại liếc nhìn Hiếu đang co rúm người trước hiên, bất giác cũng nảy sinh ác cảm với người ngoài cuộc.

"Hết chuyện để xem rồi, mọi người về được chưa?".

Giọng nói anh bất cần, hệt như cái tính anh vậy. Tròng mắt đen láy bất thình lình đỏ lên làm những người gần đó rùng mình, họ nhanh chóng tay bồng con bế vào nhà, rập lại cửa, vậy mới thấy đường phố lại rơi vào yên tĩnh làm sao.

Vy Thanh nhìn Hiếu, chân thành và sâu sắc nhưng Hiếu đã không nhận ra vì khi ấy em chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay phải đang cầm con dao găm của anh.

Sắc bén và lạnh lẽo, chẳng hợp với anh chút nào, tuy vậy Hiếu có thể chắc chắn, thật ra thì anh chỉ đang doạ họ thôi.

Chỉ là em không nghĩ nó đáng sợ như thế, cho nên nhất thời không chấp nhận được. Hiếu đành bỏ vào trong nhà, mặc kệ sự hỏi han ân cần của Vy Thanh có đang vang dội sau lưng.

Quá tàn nhẫn, quá khắc nghiệt.

Em đang nói về đời, về những tên to con xông xáo lúc nãy chứ không phải anh.

Thật đấy.

Sau khi cánh cửa bị em vô tâm khép chặt, lúc ấy trái tim Hiếu mới nhận ra thái độ mình sai trái nhường nào. Đáng tiếc, sự hụt hẫng và bàng hoàng trong mình còn quá lớn khiến em không sao chạy đến bên cạnh Vy Thanh, khóc lóc và than thở với anh được.

Ước gì, em đủ dũng cảm hơn nhỉ?

Vì lúc ấy Hiếu có thể bảo vệ mình, không cần phải trốn chạy anh hay trốn chạy đời nữa.

Trần Minh Hiếu ngồi ôm gối, người bên ngoài không biết đã đi chưa nhưng khoé mắt cậu đã lã chã rơi xuống vài giọt lệ đau khổ. Cậu tủi cho cái thân mình, vì gia cảnh không được như người ta và vì không thể mở miệng tranh chấp với anh, cứ như tiếng kêu hấp hối của tàn tro, nhẹ nhàng đẩy em rơi xuống chốn địa ngục âm trầm.

Sáng hôm sau, Minh Hiếu vừa định kéo cửa ra ngoài thì bị một vật gây chú ý. Đó chỉ là một phong thư bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều tiền, trong lúc còn đang hoang mang thì một tờ giấy note rơi ra.

Sắp xếp cho cuộc sống ổn thỏa đi rồi hãy trả lại anh sau, Vy Thanh.

Hiếu cầm cọc tiền trong tay, mân mê từng con chữ nắn nót mà trong lòng xôn xao. Hôm qua em vô tâm quá, cũng không nghĩ rằng mọi chuyện phức tạp đến thế. Mẹ đã từng dặn em với cha rằng không được dây dưa với loại người không đứng đắn nhưng sao mà Vy Thanh cứ như một con đường vô tận ấy, đi mãi vẫn không thể biết hết về anh.

Hiếu thở dài thườn thượt, cầm trên tay số tiền lớn khiến em run rẩy. Nhất thời không biết nên làm gì cho phải, em đành lủi thủi đi vào nhà.

Chuyện gì không nên tới cũng đã tới...

Trong lòng Hiếu vô cùng rối rắm, em cắn răng, hít thở sâu. Nhìn lại tấm ảnh gia đình được đặt trân trọng ngoài phòng khách, tựa hồ như tăng thêm quyết tâm, Hiếu bắt đầu đứng dậy, lúi húi dọn dẹp lại đồ đạc.




Vy Thanh thản nhiên đi về cái ổ tối tăm mà tổ chức anh sáng lập, thật sự ngán ngẩm khi trong chính cái ổ lộng gió lại tràn ngập mùi hắc ám, mùi máu tanh từ những bàn tay của những kẻ thích giết chóc.

Mua bán sinh mạng là điều cấm kị và anh thì ghét chúng.

"Vy Thanh, anh đã bảo em không cần nhúng tay vào những chuyện này, tại sao em lại làm vậy nữa rồi?".

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông đã bước qua ngưỡng ba mươi sốt sắng cất lên, chẳng mấy tốt lành gì khi anh ta chính là chỉ huy của băng đảng cho vay.

Vy Thanh lặng thinh, từ từ tiến lên phía trước. Trong đây quá tối khiến anh không thể thấy nổi khuôn mặt giận dữ như quỷ của đối phương nhưng thẩm định qua giọng nói thì chắc nỗi tức giận của hắn ta phải chịu đựng rất lâu rồi.

Chầm chậm, phảng phất mang theo làn gió nội heo hút, Vy Thanh khẽ cất lời, "Em nói anh rồi, chúng ta không phải giang hồ."

Nghe câu nói của anh, người đàn ông nheo mắt, khoé mắt sâu hoắm, đuôi mắt âm trầm dệt thành một đương cong dài, hắn hừ mũi, "Đòi nợ thuê thì không phải giang hồ thì là cái gì?!". Hắn ngẩng mặt, gương mặt vội vã đớp lấy tia sáng từ đèn neon trên đầu, khoé môi bạc bẽo cong lên, "Thôi bỏ đi, ai bảo em là đoá hoa xinh đẹp nhất trong tổ chức."

Vy Thanh lắc đầu, thẳng thắn mà nói thì hắn không già chút nào cả, chỉ là với ba mươi tư năm lăn lộn ở đời mà hắn đã có thể dẫn đầu một đoàn người thành lập được cái nghề đòi nợ cũng hay. Tiếc là, tư tưởng của hắn vẫn không hoà nhã tí nào. Vy Thanh mím môi, đi ra sau lưng ghế, choàng tay dựa lên hắn, hệt như một con mèo kêu lên.

"Anh Dương, có gì ăn không? Đói quá."

Chủ nhân cái tên Dương kia phì cười, hắn vuốt ve mái tóc được nhuộm highlight cam đen, vờ mắng, "Đi thì thôi, về kêu đói là sao?".

Vy Thanh chun mũi, "Đâu có."

Lê Thành Dương mỉm cười, hơi chu môi như để đòi hỏi cái gì, song lại bị Vy Thanh chặn lại. Cái đầu nhỏ lắc lắc, hắn ta liền hiểu ý, ngoắc tay cho mấy đàn em lui xuống hết. Cả đám phía sau tự động nghe lời, tuy rằng cũng không rõ mối quan hệ giữa Vy Thanh và Lê Thành Dương là gì nhưng chung quy là họ không muốn bị quát nạt thêm nữa.

Sau khi trong phòng đã không còn ai, hắn mới dịu dàng bế Vy Thanh lên, lững thững đi qua một căn phòng khác nữa, sau đó để anh ngồi lên ghế, tự mình dọn thức ăn lên. Mùi thơm nức lan ra khắp phòng làm bụng dạ Vy Thanh kêu rồn rột.

Chẳng biết từ bao giờ, anh đã để cho Thành Dương chăm sóc mình như vậy. Chắc có lẽ là do cùng tần số và sự cảm thông đã lay động tâm hồn. Lê Thành Dương rất hay cười, hoặc lẽ chăng là chỉ khi nào bên cạnh anh hắn mới có thể cười tươi như vậy. Hắn luôn quan tâm anh, từng chút một, như anh trai, không bao giờ đòi hỏi Vy Thanh làm bất kì cái gì tha hoá dù biết rằng tính cách anh có thể phá hoại tổ chức bất kể lúc nào.

Nhưng có một thứ Vy Thanh không hiểu, đó chính là chân tình mà hắn thường xuyên nhắc tới. Hắn nói, hắn có chân tình, chắc chắn sẽ lay động được anh.

Vậy, bằng cách nào trong khi cả hai đều là đàn ông?

Vy Thanh không nghĩ được, vì càng nghĩ càng nhức đầu. Anh cố gắng tận hưởng bữa ăn mà hắn chuẩn bị cho. Không khí dần lắng lại, thấp thoáng nghe được nhịp đập trái tim. Bâng khuâng, xao động, Vy Thanh chợt nhớ về khoảnh khắc nơi con phố nhỏ êm đềm.

Không biết Hiếu có bôi thuốc chưa? Hồi nãy thấy xô xát dữ lắm, trán bị đập vào cạnh cửa, rươm rướm tơ máu, anh hy vọng em biết quan tâm bản thân mình một chút.

Nhân sinh có hợp có tan, đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu, nó đã sớm an bài trong khoảnh khắc anh và Hiếu gặp nhau.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro