Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại hoa

- Đây là tâm huyết cả đời của vợ tôi. - Jung Jung kể - Nó đã trở nên ảm đạm từ sau khi em ấy mất.

Ten nhìn quanh trại hoa, bỗng dưng cảm thấy tò mò về điều gì đó, cậu hỏi Jung Jung:

- Chuyện đêm hôm đó xảy ra như thế nào vậy? Anh có thể kể tôi nghe được không?

Jung Jung kể, giọng buồn hẳn:

- Đêm đó tôi phải đến chăm sóc ông ngoại tôi. Ông bị ốm, mà lại ở nhà một mình. Thế rồi tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, bảo đến nhận diện xác Justin...

- Cậu ấy đi đâu đêm đó vậy?

- Tôi không biết, nhưng cảnh sát có đặt cho tôi một giả thuyết. Có lẽ em ấy đã đến nhà người tình.

Ten khẽ gật đầu. Rồi cậu bỗng cảm nhận được một hình ảnh mơ hồ không rõ. Jung Jung nắm tay Justin không rời, anh ta ở phía trước và quay lại nhìn Justin bằng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu...

- Ten à!

Tiếng gọi của Jung Jung kéo cậu trở về thực tại.

- Cậu không sao chứ? Mà sắp đến giờ cầu nguyện rồi, chúng ta về thôi.






"Bốp!"

Di ảnh Justin rơi xuống đất ngay sau khi cả gia đình vừa cầu nguyện xong khiến Taeyong và Ten không khỏi hoang mang. Heeyeon run lẩy bẩy nói:

- Hình như... Justin đang giận chuyện gì đó! Mà có lẽ nào...mình cắm ít hoa quá không?

Đáp lại Heeyeon bây giờ là ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình. Cô thấy vậy cũng không dám nói thêm điều gì nữa.





Ăn trưa xong, vì ông Lee gọi điện nên Taeyong và Ten phải về ngay. Cả gia đình tiễn cặp vợ chồng ra tận cửa, bà Huang còn ôm hai người thay lời tạm biệt.
Trước khi đi, Taeyong còn kịp hứa hẹn:

- Chúng con sẽ sớm quay lại thăm gia đình ạ.

Ra xe rồi, Ten vẫn ngoảnh đầu lại ngôi nhà đó. Nhưng khi vừa bước đến cửa xe, Ten bất ngờ quỵ xuống, cậu cảm thấy khó thở.

Heeyeon, Jung Jung và bà Huang nhanh chóng chạy đến dìu cậu vào nhà. Jung Jung đang định đi rót cho cậu cốc nước thì Ten ngăn lại:

- Tôi ổn rồi. Mà em thấy lạ quá anh ạ. Từ khi bước vào căn nhà này, em lại thấy dễ chịu hơn hẳn.

Taeyong thấy lạ, thử đưa cậu ra ngoài. Vừa bước khỏi nhà được vài bước, cậu lại khó thở. Đưa vào nhà, cậu lại ổn trở lại.

Heeyeon rùng mình nhìn di ảnh Justin, rồi quay lại nói với cả nhà:

- Hình như Justin không muốn Ten rời khỏi nhà đâu.




Heeyeon dẫn Ten ra hồ nước gần nhà, nơi con thuyền của cô đang đợi.

- Cảnh đẹp quá chị ơi! - Ten cảm thán khi Heeyeon vừa chèo thuyền ra gần giữa hồ.

- Hồi còn sống Justin rất thích được tôi chèo thuyền đưa đi chơi ở đây đó. Cứ mỗi ngày cuối tuần chúng tôi đều ra đây ngắm cảnh. Ngắm rất nhiều rồi mà nó còn không biết chán cơ.

Đang thưởng ngoạn, Ten nhìn thấy một bóng cậu trai nào đó đứng trên mặt hồ từ xa. Cậu kêu Heeyeon chèo thuyền ra chỗ đó nhìn cho rõ, nhưng Heeyeon lại không thấy.

- Quái lạ, rõ ràng em thấy có người ở đó mà?

- Chắc cậu bị hoa mắt đó mà. Thôi ta ra chỗ khác ngắm cảnh đi!

Chèo thuyền ngắm cảnh mãi rồi cũng mệt, Heeyeon dừng thuyền ở gần bờ rồi thả neo. Ten cũng đã phát hiện dưới chân mình có một cái hòm nhỏ bằng bàn tay.

- Cái gì đây chị?

- Cậu thử mở ra xem.

Ten mở chiếc hòm. Một xấp ảnh. Đó là Heeyeon cùng cậu bé Justin trên chiếc thuyền này. Nhìn những bức hình từ nhỏ đến lớn của hai chị em trên con thuyền nhỏ đó, nước mắt cậu vô thức rơi.

- Mỗi khi nhớ thằng bé, tôi lại lôi xấp hình đó ra ngắm. Đó là kỷ niệm đẹp nhất của hai chị em tôi. - Heeyeon nói trong nước mắt.

Cất lại xấp hình vào chỗ cũ, Ten bảo Heeyeon chèo thuyền về vì cả hai đều có vẻ mệt. Nhưng khi kéo neo lên, chiếc neo bị kẹt vào đâu đó khiến Heeyeon suýt nữa làm chiếc thuyền bị lật.

- Cẩn thận đấy chị ơi!

Cuối cùng thì Heeyeon cũng kéo được neo lên, nhưng không chỉ riêng cái neo. Có một cái vô lăng bị móc vào đó.

Heeyeon lập tức gọi cảnh sát tới xem xét. Sau một hồi tìm kiếm, họ vớt lên được một chiếc xe ôtô.

- Xe của Justin! - Bà Huang thốt lên.

Bên phía Heeyeon, cô cũng mếu máo rồi phàn nàn nọ kia, thậm chí còn lôi Jung Jung vào khiến anh ta bối rối.

Ten nhìn cảnh tượng trước mắt, tim cậu lại nhói lên. Justin lại muốn nói với cậu điều gì đó rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro