Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten vào nhà vệ sinh cố trấn an bản thân, vục nước vào mặt cho tỉnh hẳn. Vừa ngẩng đầu lên chiếc gương trước mặt, thứ cậu nhìn thấy, không phải hình ảnh phản chiếu của mình. Mà đó là...

Một ngôi nhà hoang...

Khung cảnh xung quanh cậu bỗng biến đổi. Cậu từ từ bước vào ngôi nhà đó cho đến khi...

"Cộc cộc"

Heeyeon gõ cửa.

- Cậu có sao không? Cậu đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi đó!

Ten thoáng bối rối.

- Trong phòng tắm cũng mộng du luôn à?

- Dạ không ạ, chỉ là...

- Thôi, cậu không sao là may rồi. Đi nghỉ đi.

Heeyeon bước đi. Bỏ lại Ten đứng ngơ ngác ở đó.






Phòng bà Huang

- Lúc đầu bác cũng không thể chấp nhận việc người ta lấy đi một phần cơ thể con trai mình...- Bà Huang nghẹn ngào nói với Ten - Nhưng bác sĩ đã nói rằng...chàng trai đó đã chờ đợi thay tim cả năm trời rồi. Nên bác cũng đã suy nghĩ lại...

Ten nói, nước mắt khẽ rơi:

- Nếu bác không suy nghĩ lại, có lẽ con đã không thể ở đây với bác... Con nợ bác cả cuộc đời này...

Nói đến đây, cậu khóc nức nở. Bà Huang cũng rơi nước mắt.

- Ten ơi... Con gọi bác là mẹ được không?

- Dạ vâng... Thưa mẹ.

Bà xúc động ôm chầm lấy cậu.



Đang chuẩn bị đi ngủ, Ten vô thức bước đến phòng của vợ chồng Jung Jung, như thể bị điều khiển bởi một ai đó. Bước vào trong, cậu bỗng giật mình khi cánh tủ trong đó tự mở ra đóng vào, dù không ai đụng tay hay có gió thổi.

"Cạch"

Jung Jung bật đèn. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Ten đang ở đó.

- Cậu làm gì ở đây thế?

Ten không trả lời, mà hỏi lại anh ta:

- Trong tủ đó có gì thế?

- Đồ dùng hằng ngày của Justin, và cả những vật kỷ niệm của chúng tôi nữa.

Ngừng một lúc, Ten nói tiếp:

- Có lẽ Justin muốn dẫn tôi đến thăm phòng thằng bé.

Jung Jung tiến sát tới Ten:

- Cậu có cảm giác gì không? Căn phòng này có quen thuộc với cậu không?

- Em thấy...quen lắm. Nhưng tất cả đều không rõ ràng...

- Còn anh? Em còn nhớ gì về anh không?

- Em thấy...anh và Justin...tay trong tay...đi sát bên...rồi...

Tới đây, cậu không nói gì nữa. Jung Jung lại gần cậu hơn, ghé sát mặt định hôn cậu. Nhưng...

- Hai người đang làm gì thế hả?

Taeyong bước vào, trông thấy cảnh tượng đó thì tức giận vô cùng.

Heeyeon bước theo sau, trả lời:

- Chúng nó đang định hôn nhau đó.

- Em biết rồi!

- Biết rồi thì sao còn hỏi?

Không nói gì nữa, Taeyong chạy đến, kéo tay vợ mình:

- Em không phải giải thích!

Rồi quay sang Jung Jung:

- Tôi nói cho anh biết, đây là vợ tôi, không phải vợ anh!

Taeyong kéo tay Ten đi về phòng hai người. Heeyeon đứng trơ ra một lát rồi cũng đi, bỏ lại Jung Jung một mình ở đó.

______________
Do một vài vấn đề về cốt truyện nên truyện này sẽ là Shortfic

Tôi cũng xin lỗi các bạn một lần nữa vì đã để các bạn phải đợi quá lâu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro