Cha nuôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Tằng tằng tằng tằng tằng tằng!!!!!!

*****




Một khi sự giới hạn của con người bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm, họ sẽ gần như đánh mất chính bản thân mình.

Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, giờ muốn quay đầu thì càng khó khăn hơn gấp bội, đã sai rồi thì sẽ càng thêm sai.



Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo vội vào phòng sau khi tiễn người lạ kia đi, cậu gần như điên cuồng muốn tiến tới hôn hắn, lý trí đã chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa. Cậu hôn loạn trên gương mặt tinh tế kia, cả người ôm chặt lấy Cung Tuấn không chịu buông ra.

Ba ơi, đừng tránh né con.

Đừng đẩy con ra.

Đừng làm con thêm khổ sở nữa.

Hàng trăm câu nói liên tục chạy trong đầu Trương Triết Hạn, cậu muốn thốt lên những điều đó, muốn cha nuôi mau mau âu yếm mình đi, mau mau yêu thương mình như đêm hôm qua đi. Cung Tuấn cố gắng giằng co trốn khỏi những cái hôn loạn xạ của cậu, muốn đẩy cậu ra xa nhưng trong lòng lại sợ cậu bị thương, căn bản không hề dùng sức. Điều này càng để người trong lòng thêm phần khao khát, tiến tới mỗi ngày một mạnh bạo hơn.

Trương Triết Hạn càng cố gắng với lên cao, Cung Tuấn càng dường như muốn đạp cậu xuống.

"Tiểu Triết, chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần đi."

"Chúng ta làm xong rồi nói được không ạ?"

Trương Triết Hạn đã cởi được khuy áo sơ mi của Cung Tuấn, bờ ngực rắn chắc dần phơi bày ra trước mắt cậu cùng thêm xúc cảm từ da thịt gần như khiến nơi này bóng loáng một lớp mồ hôi mỏng.

"Ba ơi, chỗ này của con vừa thấy ba thì liền ướt rồi, ba giúp con một chút nha."

"Tiểu Triết!!!"

Lần này Cung Tuấn đã không nhịn thêm được nữa, lấy hết can đảm của chính mình dồn lực vào hai cánh tay đẩy con trai mình ra.

Trương Triết Hạn loạng choạng ngã trên sàn nhà, bỗng nhiên không rét mà run. Sàn nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong lòng cậu cũng rối bời một mảng, cậu nghĩ rất nhiều thứ, cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cậu nhìn Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt chán ghét mà hắn dành cho cậu, đến cả một chút thương xót cũng không có. Tim đau như có người đâm chọc từng nhát dao hiểm ác, từ từ đâm, từ từ giày vò cậu mãi không ngừng. Máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả đôi mắt hạnh đã mất đi linh hồn của chính cậu. Từ giây phút đó cậu cũng đã tự mình hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu là cậu hoang tưởng, nghĩ rằng cuộc đời này cha nuôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu như cách ba mẹ đã từng làm.

Cậu sai rồi.

Thứ khó đoán nhất vẫn là lòng dạ con người.

Cung Tuấn biết hắn dùng lực quá mạnh không kịp khống chế lại thì vô cùng áy náy, rất muốn đi tới đỡ người dậy vỗ vỗ xoa đầu an ủi như trước kia. Nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi chứ, hắn không thể mềm lòng mãi được. Vì tương lai của Trương Triết Hạn, hắn phải nhịn, nhịn lại cảm giác muốn giang tay ra ôm chầm lấy người cậu con trai bé bỏng của mình vào lòng khi lỡ tay đẩy ngã nó như thế. Lòng hắn cũng rối lắm, không biết phải làm thế nào ngoài cách nhờ người đóng giả làm người yêu của hắn.

Kết quả thì sao chứ. Làm cho Trương Triết Hạn ra cái dạng như bây giờ. Mỗi phút mỗi giây đều muốn cơ thể hắn, muốn là của hắn.

Đôi vai gầy run lên, Trương Triết Hạn cúi gầm mặt, trên môi như đang nhoẻn miệng cười, còn có thể nghe ra vài tiếng nấc nghẹn. Cậu chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn như phán xét nỗi đau mà hắn mang lại. Như một trò chơi của số phận vậy, yêu thương của cha nuôi đối với cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Không hơn không kém.

Vậy mà cậu cứ tưởng…

"Con hiểu mà… tiểu Triết hiểu rồi. Ba không cần nói gì cả đâu ạ."

Từng lời nói như có sát thương đâm từng chút vào lồng ngực Cung Tuấn, ánh mắt Trương Triết Hạn chẳng còn vui vẻ như ngày thường, hắn nhìn thấy vệt nước nhỏ lăn dài trên gò má của y. Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu với hắn, lại không nói thêm dù chỉ một câu liền quay đầu đi ra khỏi phòng. Cảm giác bứt rứt cứ liên tiếp trào dâng làm cho việc muốn giải thích càng thêm khó khăn, cứ vậy nhìn theo bóng dáng đi dần ra ngoài rồi bị cánh cửa đóng sầm lại che đi. Tiếng cửa vang lên đánh cho hắn một đòn thật mạnh, đến nỗi linh hồn hắn dường như bị đánh bật ra, đi theo người đã khuất sau cánh cửa đó.

Trương Triết Hạn khóc rồi.

Buổi tối Trương Triết Hạn không chịu ra khỏi phòng, Cung Tuấn cũng không ép buộc. Hắn rõ hơn ai hết, cậu cần có thời gian yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện.

Đã rất lâu rồi Trương Triết Hạn không hề trở về phòng riêng của chính mình, lần này Cung Tuấn thế mà để cho cậu ở trong đó cả một đêm. Đến cả một câu hỏi thăm cũng không có.

Ba ghét mình đến thế sao?

Có lẽ ba thật sự ghét mình đến nỗi không còn muốn ở chung một nhà riêng tư rồi.

Người phụ nữ đó, ba sẽ cưới cô ta sao?

Trương Triết Hạn ngồi ở trong góc tường, bóng tối bao trùm lấy cả cơ thể cậu cùng đồ đạc đổ vỡ bừa bãi trên sàn nhà, cậu không ngừng tự tưởng tượng, cảnh mà cậu luôn luôn lo sợ bây giờ cũng đến rồi.

Cha nuôi thật sự sẽ lấy vợ.

Không cùng cậu ngủ chung nữa. Sau này người mà cha nuôi ôm là người phụ nữ kia, âu yếm cô ta, hôn cô ta như cách đã từng làm với cậu.

Trương Triết Hạn có thể nghĩ ra cả ngàn viễn tưởng kỳ quái ở trong đầu, dần dần đi càng sâu xa hơn không thể tìm ra lối thoát. Cậu vùi đầu vào trong chăn hoảng loạn, từ chối tiếp nhận những thứ mà cậu cho rằng nó sẽ xảy ra.

Cậu không muốn mất cha nuôi, không muốn một ai có thể chia cách hai người họ.

Cha nuôi là của một mình cậu. Người phụ nữ đó không xứng.

Là của cậu thì mãi mãi cũng không để bất cứ ai dành được.

Đồ của mình vĩnh viễn không để kẻ thứ hai chạm tới.

Sáng ngày hôm sau Cung Tuấn vẫn thức dậy khá sớm, định sẽ gọi Trương Triết Hạn dậy để tới trường nhưng cậu đã dậy sớm hơn cả hắn. Ung dung ngồi trên ghế ở bàn ăn dùng bữa sáng.

Vẫn bộ đồ đồng phục đó, nét tươi tắn trên gương mặt đã lấy lại rồi.

Cung Tuấn cho rằng, cậu đã thông suốt.

"Con dậy sớm vậy?"

Cung Tuấn nhanh chân đi tới, xoa đầu Trương Triết Hạn cưng chiều. Cậu mỉm cười ngước lên nhìn hắn, vụn bánh mì dính bên khoé môi còn chưa sạch sẽ, Cung Tuấn nhìn thấy vậy thì muốn lau cho cậu ngay, kết quả tay còn chưa chạm đến, gương mặt nhỏ đã quay đi.

"Ba cũng ăn sáng đi ạ. Hôm nay ba không cần đưa con tới trường đâu, con có bạn đón."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa cười đến rạng rỡ.

Đôi mắt to tròn lại chớp vài rồi cúi đầu ăn hết phần ăn của chính mình, Cung Tuấn càng thấy lạ hơn là, Trương Triết Hạn vừa ăn xong liền tạm biệt hắn mang cặp sách đi học luôn.

Cung Tuấn đi ra ban công, nhìn xuống con đường trước nhà mình lại bắt gặp được tâm can bảo bối của hắn leo lên xe của người khác rất vui vẻ. Chàng trai trẻ kia quả thực cũng rất khí thế, kéo tay Trương Triết Hạn tới ôm lấy eo mình, để cả hai sát vào nhau nhanh chóng nổ máy xe rời đi. Tiếng động cơ xe phân khối lớn vang dội, văng vẳng từ từ nhỏ dần tưởng như đánh động vào góc khuất nào đó trong tim Cung Tuấn.

Hắn cảm thấy không vui. Trong lòng rất khó chịu. Vừa nghĩ tới con trai mình cười nói ôm ấp người khác hắn liền hận không thể kéo y lại đem về nhà, giam cầm trong căn phòng của bản thân, tàn nhẫn đem y chà đạp dưới thân…

Cung Tuấn tát mạnh vào mặt mình một cái đầy đau đớn, như tát tỉnh chính mình.

Trương Triết Hạn là con trai hắn.

Là con trai mà hắn nuôi lớn.

Là người thân của hắn mà thôi.

Không còn là gì nữa cả.

Hắn lại nhìn đôi tay hắn, hai bàn tay này đâu còn là của con người, hắn là người sao? Không phải, hắn căn bản cũng chẳng phải con người. Đến một thời điểm nào đó, bí mật này rồi cũng sẽ bị phanh phui mà thôi.

Buổi chiều lúc Cung Tuấn đi tới trường đón Trương Triết Hạn tan học thì liền bắt gặp cậu lại đi cùng bạn học lúc sáng nay, hắn vừa tới nơi Trương Triết Hạn đã leo lên xe tên nhóc kia đi mất. Cung Tuấn chợt nặng lòng, tay vô thức nắm chặt vô lăng nhìn chằm chằm chiếc xe đi xa dần rồi cũng khởi động xe đi theo sau bọn họ. Trương Triết Hạn ngồi phía sau ôm chặt lấy tên nhóc kia, còn đặt cằm lên vai y cực kì tự nhiên, Cung Tuấn càng nhìn càng không thấy vừa mắt chút nào, cứ như bị ai dùng con dao cùn cứa nhẹ vào trong lòng mà nhói đau.

Khi tới trước cổng nhà thì vừa kịp lúc Trương Triết Hạn tháo mũ bảo hiểm xuống xe, Cung Tuấn tiến xe lại gần rồi hạ kính xuống. Trương Triết Hạn cũng rất tinh ý, vừa thấy ba liền vui vẻ cười tươi vẫy tay chào, tên nhóc kia cũng lễ phép chào hắn một tiếng.

"Ba đi làm về rồi ạ?"

"Chào chú ạ."

Cung Tuấn bất giác gật đầu, câu hỏi định nói ra cũng bị nuốt lại vào trong. Hắn đem điều khiển từ xa mở cổng ra rồi đánh xe vào, Trương Triết Hạn vẫn đứng bên ngoài nói chuyện gì đó với tên nhóc kia sau đó còn mời y vào nhà chơi, Cung Tuấn đứng trong sân đợi cậu nhưng còn phải tiếp thêm một vị khách không mời, ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng khó chịu. Trương Triết Hạn kể từ sáng nay đã có biểu hiện rất lạ, vẫn cư xử đúng mực như trước đây nhưng hành động lại khác hẳn. Như trước đây việc đầu tiên cậu làm khi về đến nhà chính là ôm Cung Tuấn không buông nhưng giờ đây cậu không thèm màng đến hắn, vào tới nhà liền mời bạn học kia vào phòng mình chơi, chẳng nhìn tới ba có đồng ý hay chưa.

Cung Tuấn rất nhanh đã hiểu ra, tất cả là do hắn còn gì. Muốn tất cả trở về quỹ đạo cũ thì giờ đã trở về rồi, đúng ý hắn cớ sao lại cảm thấy khó chịu không vui.

Trương Triết Hạn khoá trái cửa nên Cung Tuấn không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì hay không, thứ hắn nghe thấy chỉ là tiếng cười nói.

Căn phòng cách âm khá tốt nhưng hắn ở bên ngoài cửa vẫn có thể mơ hồ nghe rõ bên trong có tiếng cười rất vui của Trương Triết Hạn và người kia.

Khoảng một lúc sau bên trong bỗng phát ra tiếng động lạ, Cung Tuấn cố gắng dí sát vào cửa nghe ngóng, phát hiện đó là tiếng thở dốc của Trương Triết Hạn. 

Ở ngay phía sau cửa này. Ngay cạnh hắn.

Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, tiếng thở dốc càng lúc càng trở nên dồn dập, còn có tiếng nói chuyện nhưng luôn ngắt quãng, hắn không thể nghe rõ điều gì khác ngoài những tiếng thở đầy ám muội ngay phía sau cánh cửa gỗ.

Trương Triết Hạn, con đang làm cái quái gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro