1# Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà chỉ vừa mới bắt đầu , bầu trời đã chuyển sang một màu vàng cam đầy lãng mạng . Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn và ngắm nhìn bầu trời. Một không gian yên tĩnh đầy lãng mạng thích hợp với tôi , không ồn ào không bị làm phiền đúng là một buổi trà chiều thoải mái.
Bầu không khí yên lặng của tôi không kéo dài là bao khi tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên . Những tiếng nói ồn ào bắt đầu ngập tràn khắp ngôi nhà của Bác tiễn sĩ.
Cốc
Cốc
Cốc
Tôi thở dài và nhẹ nhàng đặt tách trà của tôi xuống bàn , tôi hít một hơi thật sâu và nói " Mời vào" . Tôi biết ngay là lũ nhóc , ngày nào chúng cũng đến nhà bác tiễn sĩ để chơi điển tử nhưng hôm nay chúng đến muộn bất bình thường. Tôi mới hỏi :
" Các cậu đến đây làm gì?"
Ayumi là cô bé nhiệt tình nhất luôn luôn cười và vui vẻ bất thường liền nắm chặt tay tôi và nói :
"tối nay tớ và mọi người sẽ ở lại đây để ngủ và sáng hôm sau chúng ta sẽ đi cắm trại"
Tôi thở dài và định từ chối đi cắm trại nhưng tụi nhỏ đã biết trước được điều đó và không buông tha cho tôi.
" Cậu lại định từ chối như bao lần khác phải không?"
" cậu mà không đi thì bọn tớ sẽ kéo cậu đi"
" cấm cậu từ chối!"
Tôi ngán ngẩm và rồi cũng đồng ý , liếc nhìn sang phía của Kudo tôi thấy cậu ta và bác tiễn sĩ đang bàn bạc chuyện gì đó có vẻ rất bí mật. Tôi chạy lại phía họ hỏi chuyện nhưng đáp lại lời nói của tôi chỉ là những câu nói cũ rích :
" À ùm không có chuyện gì hết đâu.."
" Chết bác quên còn nồi cà ri đang hầm , mấy đứa chơi tự nhiên vui vẻ nhé"
Lũ nhóc và tên Kudo thì Gật đầu còn tôi đứng một bên ngán ngẩm vì câu nói của kudo và Tiễn sĩ. Haiz không hiểu sao họ phải nói dối tôi làm gì trong khi đó tôi viết thừa là họ đang nói dối.
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà cũng đã kết thúc nó chuyển sang một bầu trời đêm đầy sao. Tôi cùng với Lũ nhóc và Kudo xuống lầu 1 để ăn tối . Chả hiểu sao dạo gần đây bác tiễn sĩ cứ nấu món Cà ri suốt, lúc thì cà ri khoai tây , lúc thì cà ri cá.... Tôi ăn cũng ngán lắm rồi chẳng lẽ bác ấy nấu để chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi cắm trại ư? Thật lố bịch. Thằng nhóc Genta không nói cũng biết thằng nhóc ham ăn đến mức nào tôi mới cầm cái muỗng múc cà ri thì bị nó dành lấy và múc một muỗng lớn đổ vào bát nó. Tôi chỉ biết thở dài và cũng cho nó một cái u đầu vì bất lịch sự với con gái . Ayumi cũng hùa theo tôi nói Genta là thằng vô duyên, Mitsuhiko thằng nhóc này cũng tạm ổn nhưng tính cách lì lợm cũng chẳng khác gì Genta hết.
Ăn xong tôi bị coi là người trông trẻ khi phải để ý đến 3 đứa nhóc và 1 đứa nhóc trưởng thành khi tụi nó cãi nhau về đĩa game . Tôi chán nản mà tức giận bỏ về phòng ngủ trước , Kudo và lũ nhóc cũng chột dạ mà lên phòng xin lỗi tôi và chụi đi ngủ . Đang chuẩn bị rơi vào giấc để dữ sức cho ngày mai còn canh chừng lũ trẻ.
Sáng hôm sau , tôi thức dậy và kêu lũ nhóc dậy sớm và soạn đồ chả hiệu sao tụi nhỏ có vẻ rất háo hức vì có thêm người đi cùng , đối với tôi thì nó vô cùng bình thường và chả có gì vui. Soạn đồ xong thì người bí ẩn đi cùng chúng tôi cũng đã đến ngoài của , tụi nhóc xôn xao chạy xuống ra mở cửa, tôi ung dung từ từ đi xuống cùng với chiếc tách trà hôm qua mà tôi chưa đưa xuống lầu
~Keng ~
Tiếng vỡ của tách trà trên tay tôi rơi xuống ,mọi ánh nhìn của mọi người đều nhìn về phía tôi
" Haibara cậu không sao chứ?"
" cậu làm rớt tách trà kìa"
Tôi lấy lại bình tĩnh và nói không sao, bác agasa chạy lại dọn những mảnh vỡ , tôi dụi mắt xem có phải là ảo giác không nhưng không. Là hắn ta Okiya Subaru , ngay từ đầu gặp hắn ở một vụ án đã khiến tôi phải sợ hãi vì tôi cảm nhận được cái nhìn chết người như muốn ăn sống con mồi kia đã ám ảnh, mặc dù trông anh ta nhìn vô hại nhưng tôi lại thấy rất nguy hiểm , đã có nhiều lần tôi có cảm giác sợ hãi khi ở gần anh ta và chỉ muốn thoát khỏi nó..... nhưng tôi nhớ rõ ràng là Kudo đã nói với tôi anh ta đã đi du học ở đâu kia mà? Tại sao lại xuất hiền ở đây. Tôi chạy thật nhanh về phía của Kudo lôi cậu ta chạy vào bếp để hỏi chuyện
" Tại Sao anh ta lại ở đây ? cậu nói anh ấy đi du học kia mà" - Tôi gằn giọng hét lớn vào mặt của Kudo khiến cậu ta tái mép
" Thì bây giờ anh ấy trở về thôi" .
Ha? Trở về làm gì có chuyện đi du học mà bỏ về giữa chừng được cơ chứ ? Tôi cau mày nhìn về phái Kudo , cậu ta cảm nhận được tôi đang tức giận và khó hiểu thì mới thốt lên
" Bộ cậu ghét anh Subaru lắm sao?"
" Cậu Nên Cảnh Giác Với Anh Ta!" - tôi quát lớn và bỏ đi nhưng không hề hay biết anh ta đã ở đó nghe lén từ lúc nào không hay.
———————————————————————————
Huzaaa:) đã xong chap một , đây cũng là lần đầu vt mong chị em anh em bỏ qua cho mị:3
Mình sẽ ra liên tục nên đừng bỏ truyện ạ:(
Mai sẽ có Chap mới . ( buổi tối nka)
29/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro