2. Chuyến đi xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Kudo , tôi mang một vẻ mặt sẫm tối khiến lũ trẻ đều khiế sợ.
" Haibara à... à ùm ... cậu có sao không "
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và chỉ nói "không sao". Nhưng tôi không để ý rằng Anh Okiya Subaru đã nghe được hoàn toàn cuộc trò chuyện và cảm xúc của tôi.
Tôi ra ngoài sân để chuẩn bị bỏ đồ trên xe thì bác Agasa ngăn lại, tôi hỏi bác tại sao thì bác trả lời với tôi rằng:
" Vì số người là 7 mà thường mấy cháu đi chung xe với bác đã chật lắm rồi thêm cả anh Subaru nữa thì không thể lên xe và còn có một số đồ bỏ ghế nên cháu và anh Subaru sẽ cùng một xe"
" Cùng một xe" Một tiếng sét vừa xẹt qua tai tôi. Có phải không vậy? Đi cùng xe với hắn ta và chỉ có một mình ? Ôi thôi tôi thà ngồi chật với đống đồ với lũ trẻ còn hơn ngồi chung xe với hắn ta đấy chứ! Tôi lớn giọng nói với bác agasa:
" Tại sao cháu phải ngồi với Anh ta? Mà không phải Ayumi hay Kudo hoặc Genta?
" bởi vì lúc cháu nói chuyện Kudo lũ nhóc đã dành chỗ trước cháu rồi còn hành lí của Kudo cậu ta để trước trong xe bác trước khi nói chuyện với cháu rồi."
Tôi tuyệt vọng và chết trong tim, Tôi xách túi sang xe của hắn ta và nhảy lên trên ngồi. Subaru,tôi cũng không biết hắn ta làm cái gì lâu ra xe vậy. Tôi cũng chản nản chờ đợi chỉ biết cầm lấy quyển tạp chí ra đọc , Bỗng tôi thấy thứ gì đó dưới ghế lái xe của anh ta . Tôi định thử thò tay xuống dưới gầm ghế xem là cái gì ... Ôi trời ... một khẩu súng ..lục! Tôi đơ người ra và sững sờ
* Súng ư? Sao nó lại ở trong xe của một sinh viên*
Nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng của anh ta đang đến gần tôi nhanh chóng cất khẩu súng lại vị trí ban đầu.
Cạch
" Ồ thì ra người ngồi cùng xe với anh là em à Haibara ?"
Tôi chỉ đáp lại một cách nhanh gọn lẹ " Ừ" tồi biết điều đó là bất lịch sự nhưng đối với anh ta tôi phải làm vậy.
Anh ta cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười và ngồi vào ghế lái , lái xe đi.

Trên đường đi , bầu không khí trên xe của anh ta và tôi rất căng thẳng , tôi không biết cảm giác anh ta như thế nào nhưng tôi vừa thấy căng thẳng và cảm giác sợ hãi ......... Tôi không thể chịu được cái cảm giác ấy nên buộc miệng hỏi anh ta vài câu không liên quan cho lắm
" sao Anh Subaru lại ở nhờ nhà của Anh Kudo Shinichi vậy ạ?"
Tôi đã thắc mắc câu này lâu lắm rồi cái tên Kudo chẳng hiểu sao lại dễ dãi cho hẳn một người lạ không quen biết sống ở nhờ?
".... Anh sống ở đó vì anh là người quen của cô Yukiko mà anh cũng chẳng có nơi để ở nên cô ấy đã cho anh ở nhờ"
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời , nó không thuyết phục và còn rất là vô lí , tôi cũng biết thừa anh ta đang nói dối , anh ta có nguỵ biện bao nhiêu lần tôi sẽ lại cố gắng tìm thêm bản chất thật của anh ta .

Đang đi trên tất bình thường thì chả hiểu vô duyên cớ có một cái cây đổ ngang đường một cách đột ngột , tách rời xe của chúng tôi và xe của bác Agasa.
Trời ạ cái chuyến đi gì đây? Hết bị căng thẳng sợ hãi bây giờ thì lại bị ngăn cách và ở cùng với tên kia . Cũng may là chưa bị đè bẹp, tôi gọi đội cứu hộ đến trợ giúp và kéo cái cây đi thì họ bảo phải mất 15 phút họ mới đến được, bọn trẻ không thể chờ đợi nên bác Agasa chở đi trước . Trước khi đi tôi phải cố gắng thuyết phục Kudo hãy đổi chỗ với tôi nhưng cậu ta không chịu
" thôi tớ không đổi đâu , tớ đang chơi giở ván game trên xe nên thôi nhé chào tạm biệt và chúc vui vẻ"
Nói xong cậu ta chạy lên xe và bác agasa phóng xe đi mất. " Vui vẻ" ư tha cho tôi đi Sợ hãi thì có chứ vui vẻ không thích hợp với tôi khi ở trên xe hắn đâu tôi chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng. * tên Kudo chết tiệt tôi sẽ trả thù cậu sau* . Tôi đi về chiếc xe và ngồi yên vị trí nhìn hắn ta với vẻ mặt căng thẳng...
" Đừng làm khuôn mặt đó nhìn anh trông không đẹp đâu Haibara" - Anh ta nói một cách bất ngờ khiến tôi chột giạ và ngoảnh sang chỗ khác . Bầu không khí căng thẳng tiếp tục bao trùm lấy chiếc xe của Anh ta,* Trời ơi khi nào chuyện này mới kết thúc đây trời!*
Sau khi chờ hơn 15 phút đội cứu hộ mới đến kéo chiếc cây kia đi , tôi cũng thở dài vì cuối cùng cũng được di chuyển đến khu cắm trại ...Tôi vì chờ đợi đến khi cắm trại quá lâu vì vậy tôi đã ngủ gật trên xe của anh ta .
.
5 phút
.
10 phút
.
.
.
20 phút
Đang yên giấc tôi nghe tiếng nói chuyện trên điện thoại của anh ta với ai đó.
" Shu........."
Shu? Shu là ai , tôi cũng chẳng biết nữa nhưng rồi tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ tiếp .
———————————————————————————
Chap 2 đây nha mn , muộn hơn dự kiến;-; nha mn chao này chỉ có 900 mấy từ thoi ;-;
Tạm biệt mn:3
Tặng cái ảnh OTP nè :3:

Sắp có chap mới tiếp nha quý zị:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro