Quyển 2 - Chương 2 (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tôi đã chết như vậy, chết khi tôi chỉ mới sáu tuổi. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Một năm sau, tôi cuối cùng cũng biết người bán đứng ba tôi lại là người vợ ông ấy yêu nhất, mẹ tôi." Nhắc đến mẹ, giọng em mềm xuống, "Ngày thường ba tôi nói với bà ấy vài chuyện, thế mà bị bà ấy thêm mắm thêm muối nói ra bên ngoài, trở thành chứng cứ phạm tội, ép ba tôi vào con đường cùng. Mà bà ấy, sau khi ba tôi chết chưa được hai tháng lại gả cho nhân vật quyền lực nhất thời đó. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn hoài nghi liệu cái chết của ba tôi có phải âm mưu của họ không. Còn cả bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là học sinh ông ấy dẫn dắt đều đi theo hướng phản bội. Thậm chí sau khi ba tôi chết, bọn họ còn vu khống thêm tội danh, tiếp tục phỉ báng ba tôi. Vì thế, đòn hiểm tàn nhẫn hơn tất cả mà tôi thấy được chính là sự phản bội..."

Em dừng lại, môi run lên, dùng chút thời gian để khống chế cảm xúc của mình, sau đó thở dài một tiếng rất nhỏ: "Điều tôi chứng kiến, chịu đựng đã quá nhiều, cuộc sống có đôi khi tạo thành từ sự phản bội."

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của hai từ "tàn khốc". Tôi biết cái gì phản bội, ở thời đó, lúc nào cũng có người ép tôi và mẹ phản bội ba mình. Tôi tận mắt nhìn thấy rất nhiều người thân thiết với ông dần rời xa ông, ở cái thế giới cần chút chính nghĩa và dũng khí mới có thể đứng thẳng, bọn họ cuối cùng vẫn chịu thua, chọn cách bỏ đi. Nhưng tôi và mẹ trước sau vẫn chọn ở bên ông ấy. Em, nếu nói cuộc sống của tôi đã trải qua rất nhiều khổ cực, vậy nỗi khổ của em phải viết bằng máu. Nhưng em lại kể một cách bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh này khiến tôi ghi nhớ gương mặt cao quý mà xinh đẹp của em, đôi mắt đen nhánh, làn tóc như dòng nước mùa xuân.

"Cô..." Tôi do dự, cuối cùng vẫn hỏi, "Tham dự và cam chịu cũng đồng nghĩa với phản bội sao?"

Sắc mặt em lập tức trở nên nghiêm túc. Em nhìn tôi không hề chớp mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng chỉ một lát, thái độ của em lại hòa hoãn trở lại: "Sau khi biết được sự thật, tôi đã rời khỏi mẹ, rời khỏi người phản bội ba, cho dù khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi." Em thở dài, "Nếu một người ở trong hoàn cảnh như vậy có thể bình an, vậy lòng người đó nhất định đã khô cạn. Nguyên nhân chính vì tôi đã chịu đựng quá nhiều sự phản bội, cho nên cả đời này tôi đều sẽ cảnh giác với nó, tôi nghĩ, anh cũng rất hận sự phản bội, nếu không, anh đã không hỏi tôi câu này."

Tôi cúi đầu, tôi phải giấu đi đôi mắt bỗng nhiên ẩm ướt của mình, qua hồi lâu, tôi mới ngước mắt: "Em nói đúng, chẳng lẽ con người sống còn chưa đủ khổ sao? Chúng ta... Mọi người... Còn có lý do gì mà ruồng bỏ và tổn thương nhau?"

"Bởi vậy," Giọng em dịu dàng mà kiên định, "Tôi luôn tự nhắc chính mình rằng đừng bao giờ phản bội và tổn thương người khác, vĩnh viễn không thỏa hiệp với điều ghê tởm."

Từ tận đáy lòng tôi thật sự bị thuyết phục và nể phục em. Từ em, tôi nhìn thấy sự thuần khiết và cao quý mà bất kỳ loại cực khổ nào cũng không phá hủy được. Cực khổ không khiến em suy sụp, ngược lại giúp em giữ vững lập trường, năng lực nhìn rõ thị phi và ý chí kiên cường. Tôi phát hiện, trong dòng máu của chúng ta cùng chảy xuôi sự dũng cảm và cao ngạo giống nhau. Điều này khiến tôi vui mừng nhưng cũng hơi chua xót. Tôi hình như nghe thấy một âm thanh, âm thanh âm thầm hòa hợp với nhịp tim của tôi. Tôi bắt đầu nhấm nháp hưởng thụ. Thật sự, người khiến tôi bị thuyết phục và kính nể quá ít.

"Mẹ em đâu?" Tôi cẩn thận hỏi, "Sau này bà ấy thế nào?"

"Bà ấy điên rồi." Em trả lời một cách đơn giản, "Sau khi ba tôi được giải oan bà ấy liền nổi điên. Thật ra khi phản bội ba, bà ấy đã bắt đầu sống trong cuộc đời bất hạnh. Tôi nghĩ, bà ấy vẫn chưa mất hết lương tâm, cho dù ba tôi có được rửa oan hay không, cả đời bà ấy đều phải sống trong sự dày vò và đau khổ. Mùa thu năm trước bà ấy đã qua đời, cái chết đối với bà ấy là một sự giải thoát, đối với tôi cũng vậy. Sau khi bà ấy nổi điên, tôi vẫn luôn chăm sóc bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi. Nhưng từ lúc bà ấy phản bội ba, tôi đã không còn gọi bà ấy một tiếng mẹ." Em lại mỉm cười, nụ cười chua xót không hề mang lại cảm giác ấm áp, "Anh nói xem, có phải tôi quá nhẫn tâm không?"

"Đó không phải nhẫn tâm." Tôi khẳng định, "Em có thể bao dung, nhưng quyết không thỏa hiệp."

Em đột nhiên nắm chặt khăn tay màu tím, khóe môi hơi run rẩy. Sau đó, em rơi vào sự trầm mặc. Nơi xa lại truyền tới giai điệu Saxophone đẹp thê lương.

Qua một lúc lâu, em cuối cùng cũng lên tiếng: "Kỳ lạ, tôi thế mà chia sẻ với anh nhiều như vậy." Em hơi nghiêng đầu, giống như đang phân tích bản thân, "Tôi vốn chưa từng chia sẻ điều này với bất cứ ai, tôi đã quen cô độc, bởi vì..."

"Không ai có thể hiểu." Tôi không cầm lòng được mà tiếp lời thay em, đó cũng chính là suy nghĩ sâu trong nội tâm tôi.

Em chấn động, nhìn tôi chằm chằm: "Như vậy, anh cũng có cảm giác này, đúng không?" Em nhẹ nhàng hỏi, giống như không phải hỏi tôi, mà đang nói với chính mình, "Trong thế giới rộng lớn này thế mà vẫn tìm được tri kỷ."

Em chậm rãi nụ cười, sau đó nở một nụ cười đặc biệt. A, đây là nụ cười không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả. Nó đẹp như ánh sáng, chiếu rọi sự cô độc trong tôi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn em cười. Dần dần, tôi phát hiện bản thân đã chấn động. Cảm giác mới mẻ khiến tim tôi đập thình thịch. Nó có quy luật và tiết tấu, chẳng lẽ, tôi đã tìm được "đồng minh" rồi sao?

Em đột nhiên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn tôi: "Nói tôi biết, cái người khiến anh phải 'thích ứng' là người thân của anh sao?"

"Là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi."

Em gật đầu: "Tôi biết vì sao anh lại muốn trốn tránh. Cô ấy có thể không hiểu, nhưng không nên yêu cầu anh thay đổi."

"Cô ấy nói tôi không hợp với xã hội, bởi vì suy nghĩ đặc biệt của tôi khiến cô ấy không thể thấu hiểu, vĩnh viễn không có ai hiểu được, càng không có ai thưởng thức và chấp nhận."

"Tôi nghĩ," Em chăm chú nhìn tôi, giống như muốn nhìn vào linh hồn chỗ sâu nhất, "Điều đặc biệt trên người anh chính là sự phân biệt và sức mạnh theo đuổi thứ tốt đẹp, giữ vững, biết từ chối và mãi mãi không chịu thỏa hiệp."

Có cơn sóng lớn bao phủ lấy thôi. Tất cả cảm xúc, u buồn, chua xót, hạnh phúc, sung sướng, đau khổ... Đều dâng trào, giống như có bàn tay bóp chặt cổ tôi.

"Như vậy... Em... Thưởng thức nó sao?"

Em gật đầu thật mạnh: "Tôi thưởng thức, cũng rất thích."

Tôi vội xoay người đưa lưng về phía em, một tay chống lên cây ngô đồng. Bởi vì chịu đựng quá nhiều cực khổ, tôi đã không còn thói quen rời lệ. Nhưng khi linh hồn cô độc hơn hai mươi lăm năm bị thấu hiểu, bị giải đáp, thời điểm được kết nối, nước mắt thế mà như vỡ đê tràn ra. Tầm mắt tôi trở nên mờ hồ, yết hầu cũng khô khan. Tôi liều mạng cắn môi, ngăn cản nước mắt của mình. Nhưng có một giọt vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Khi chắc chắn có thể khống chế cảm xúc của mình, tôi lặng lẽ lau khô nước mắt, lần nữa quay đầu đối mặt với em. Tôi kinh ngạc phát hiện, hốc mắt của em cũng ẩm ướt. Nhưng lần này, ánh mắt em vô cùng dịu dàng chứa chan sự thấu hiểu, quan tâm. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau một lúc.

Cô độc, buồn khổ, mỏi mệt, không biết từ khi nào mất đi. Giây phút này, tôi cảm nhận giữa chúng ta hiểu nhau như vậy, thân thuộc như vậy, hoàn toàn không hề có khoảng cách. Ngay lúc này, tôi nhận định chúng ta là đồng loại. "Dị loại" như tôi sau hai mươi lăm năm cô độc, cuối cùng cũng ở một nơi xa lạ trong thành phố tìm được "đồng loại".

Mặt trời xuống núi, gió đêm thổi tới, lá cây ngô đồng phát ra giai điệu nhẹ nhàng. Hoàng hôn chưa từng đẹp như vậy...

Em trong trí nhớ của tôi cũng đẹp mà rõ ràng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro