1.Vừa Bị Đuổi Đã Được Nhận Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_ : Tui đã trở lại ♥️♥️♥️
Mọi người còn nhớ tui hok ? Nếu là lần đầu đọc Truyện của mình thì mong bạn hãy theo dõi, ủng hộ nha.

Như đã thông báo trước thì Truyện Mới ra lò rồi nè. Bắt đầu hành trình mới thôi 😆✊

#_Vừa Bị Đuổi Đã Được Nhận Về_#

- Này Lão Tam. Mau cứu em, Rừng bên kia đến đường giữa giúp Mid rồi. - một cô gái đang đeo tai nghe ngồi trên ghế đối diện với màn hình máy tính tay liên tục di chuyển chuột và nhấn phím.

- Đến đây. Đến đây. - không chỉ cô gái kia mà bên cạnh còn bốn người khác cũng giống như vậy. Tiếng nhấn bàn phím không ngừng phát ra khắp gian phòng biểu hiện một trận đấu rất gây cấn.

Họ là những tuyển thủ eSports ( Thể thao điện tử ) Âm Dương Sư MOBA- Onmyoji Arena.

- Nhất Nhất. Mau lên đường trên hỗ trợ A Lục đi. - người ngồi ở giữa vẻ mặt khó chịu ra lệnh cho người ngồi ngoài cùng mau chóng phối hợp. Cô gái này là Miêu - đội trưởng của KING.

- Vâng. - người vừa được ra lệnh kia nét mặt không chút dao động chỉ ậm ừ một tiếng. Cậu di chuyển chuột dựa theo bản đồ chạy đến chỗ TOP ở đường trên.

- Chết. AD bên kia núp bụi chờ TOP dụ em đến canh lúc thích hợp mà cả hai lao ra đánh úp, em hết skill rồi. - A Lục tay không ngừng luống cuống muốn né chiêu của AD đối thủ nhưng thanh máu của cậu sắp không cầm cự được rồi.

Người được gọi là Nhất Nhất đúng lúc chạy tới dùng ulti vừa lấy được nửa thanh HP của hai người bên địch vừa giải vây cho TOP A Lục đội mình. A Lục cũng mau chóng về nhà chính để hồi máu.

Qua thêm tầm 10 phút trận đấu game cũng kết thúc, giữa màn hình hiện lên Victory ( Chiến Thắng ).

- May thật, xém nữa là thua rồi. - Nhiên_Mid ( đường giữa ) tháo tai nghe xuống thở một hơi giải toả căng thẳng xoay ghế nhìn về phía bốn người còn lại cũng vừa tháo tai nghe ra.

- Còn không phải lúc nãy nhờ chị lên cứu em mới không bị mất thêm tài nguyên. - Lão Tam_Hỗ Trợ nhìn Nhiên chỉ ngón cái vào bản thân tự tán dương mình.

- Nhất Nhất. Tại sao lúc nãy chỉ lo farm rừng không di chuyển đến gần đường trên để lấy tầm nhìn, nếu em đến sớm A Lục chắc chắn đã đạt được double kill. - Miêu_AD ( Xạ Thủ ) đứng bật dậy tức giận đùng đùng đi tới chỗ Nhất Nhất khoanh tay la lớn.

- Bỏ đi Miêu Tỷ, không thể trách cậu ấy được kinh nghiệm vẫn còn thiếu dù có đến kịp lúc đó cũng không giúp gì được cho em. - A Lục_TOP ( Đường Trên ) người ban nãy còn toát mồ hôi đến tay cầm chuột còn run lên không kiểm soát giờ lại bày ra khuôn mặt bình tĩnh kiêu ngạo liếc mắt nhìn Nhất Nhất với vẻ xem thường.

Nhất Nhất chỉ đứng nghe mấy người kia chê trách không mở miệng cãi lại cũng không giải thích gì.

- Lúc đầu còn tưởng quản lý tìm về một người đi Rừng xuất sắc cho chúng ta. Đã 1 tháng luyện tập chung cũng không thể phối hợp được. - Lão Tam ngồi xếp bằng trên ghế tay vịn bàn dùng lực cho ghế xoay vào trong thở dài chán nản.

- Lúc nào đấu chị cũng đều phải yêu cầu thì em mới làm, đồng đội cần trợ giúp thì em đến trễ. Thực chất em không thể nào phối hợp được với trình độ của mọi người. - Miêu chống nạnh chỉ ngón tay vào thẳng người Nhất Nhất.

- Nếu cảm thấy không theo kịp hay là rời đội đi. Đỡ phải phí thời gian của bọn này. - A Lục đi lại chỗ Miêu vỗ vai như muốn chị bớt giận nhưng thật ra là muốn châm dầu vào lửa.

- Nếu chị ấy đi rồi thì vị trí Rừng tính sao ? Gấp như vậy có thể tìm được người khác không, dù sao chúng ta cũng bỏ lỡ giải mùa xuân rồi. - Nhiên vừa ngậm kẹo vừa nói. Cô không phải quan tâm gì Nhất Nhất, cô là lo đội cô không đủ người để tham gia giải mùa hè sắp tới.

- Đừng lo. Chị tìm được rồi, là KK bạn chị cùng luyện chơi lúc sắp được tuyển vào đây nhưng có chút chuyện nên bỏ lỡ mất. - A Lục lúc này cũng lộ rõ ý đồ mà thẳng thắng nêu ý kiến.

- Tôi rời đội. - im lặng nãy giờ Nhất Nhất cũng ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào bốn người kia tuyên bố, cậu quay lưng không chút chùn bước đi thẳng lên phòng thu dọn đồ vào balo sau đó thì dứt khoát rời đi.
______

Nhất Nhất đeo balo hai tay cho vào trong túi quần đi trên đường trung tâm mặt lạnh lùng không chút biểu cảm buồn bã như người vừa rời khỏi đội, đúng hơn là bị ép rời đi.

- " Mình chỉ muốn chơi game thôi mà. Ước mơ làm tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, khó đến vậy sao ? " - cậu nhẹ thở dài nói với bản thân. Vì cậu là người sợ giao tiếp vốn từ rất ít lại khó diễn bày ý nghĩ của mình nên thông thường mọi người đều nghĩ cậu là con người lạnh lùng, khó gần người lớn hơn thì nói cậu là khó bảo.

- Xin Chào. Em là Nhất Nhất đúng không ? Hay đúng hơn là...Vương Dịch. - đang cúi đầu bước đi thì thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, cậu liền ngước lên xem thử là ai.

- Chúng ta có quen biết sao ? - cậu lùi lại một bước tạo khoảng cách an toàn khi thấy người trước mặt rất xa lạ. Vương Dịch là tên thật của cậu còn biệt danh khi chơi game là 11/Nhất Nhất.

- Không, nhưng cứ cho là chị biết về em đi. Chị là Trương Hân, quản lý kiêm huấn luyện viên của SNH. - Trương Hân tiến lại gần muốn bắt tay chào hỏi.

- Chị tìm tôi có việc gì ? - Cậu cũng đưa tay ra đáp lại theo phép lịch sự. Người này trông rất dễ gần nên cậu tạm thời  bỏ đi lớp phòng bị, cơ thể thả lỏng một chút.

- Chị muốn mời em gia nhập SNH đảm nhận vị trí đi rừng. - cậu cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề còn không quên nở một nụ cười tươi khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng.

Vương Dịch nghe xong có hơi lo lắng, tuy cậu rất muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng những đội cậu từng tham gia đều rất khó khăn, không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện kia phần lớn là vì bọn họ không ưa cậu, nên có chút dè chừng. Không một ai là hiểu cách chơi của cậu.

- Lúc nãy khi chơi cùng KING em không ngừng farm rừng là vì đội đang thiếu tiền và tài nguyên đến cấp cũng thua bên địch mấy bậc nhưng đồng đội lại cứ đâm đầu giao tranh. Khi lên giúp TOP em không ngần ngại dùng cả ulti để cứu người xong hết thì liền bị bỏ rơi phải đánh 1 chấp 2 cũng may còn tốc biến mới thoát được. Đến cuối trận họ lật ngược tình thế được cũng đều là nhờ em cướp được Đại Xà. Chị nói đúng chứ ? - thấy Vương Dịch im lặng sau lời mời của mình, Trương Hân nhìn ra là cậu đang lo lắng điều gì liền cầm ipad trên tay phân tích trận đấu live ban nãy của KING.

Đồng tử Vương Dịch mở to ngạc nhiên nhìn Trương Hân. Chị ấy hiểu được suy nghĩ của cậu, hiểu được hành động của cậu chỉ cần qua xem live sao ?

- Theo chị, chắc chắn lần này không giống những lần trước. - Trương Hân vẻ mặt kiên định biết đã thuyết phục được người kia thì vui vẻ lại khoác vai cậu hướng đến chiếc xe đã chờ sẵn.

- Vâng. - Vương Dịch không chút phản kháng, một chữ thôi không cần suy nghĩ nữa mà đồng ý.
________

Xe đi xa khỏi trung tâm thành phố đến một vùng khá yên tĩnh chạy vào khuôn viên thì ngừng lại.

Vương Dịch đeo balo lên một vai tay cầm lấy dây đeo bước xuống xe theo sau Trương Hân. Cậu nhìn thấy trước mắt mình là một trụ sở rất lớn còn có dòng chữ to SNH.

- Đây là trụ sở chính cũng như ký túc xá của SNH, sau này còn có thể trở thành " nhà " của em. - Trương Hân quay đầu lại cười với Vương Dịch còn cố ý nhấn mạnh từ " nhà " với cậu.

- Em cứ tháo giày để trên kệ, còn dép mang trong nhà sau này sẽ mua cho em sau. - Trương Hân tháo đôi giày đang mang ra cất vào tủ gọn gàng, lấy từ kệ bên cạnh xuống một đôi dép êm nhẹ rồi mang vào đi vào trong.

Vương Dịch cũng làm theo cậu tháo giày rồi đi chân trần bước trên nền nhà. Đi thêm một chút thì tới sảnh chính của trụ sở, ở giữa là một hàng máy được xếp cạnh nhau hình vòng. Còn xung quanh và trên bàn đều có rất nhiều mô hình về nhân vật trong game hay gọi là Thức Thần lớn nhỏ đều có đủ, trên tường thì là hình và hoạt cảnh của game.

Phía bàn máy đang có người sử dụng nhưng vì hướng ghế quay lưng về phía ra vào cộng thêm ghế gaming cũng khá cao nên Vương Dịch không thể nhìn rõ được khuôn mặt của những người đó.

[ Victory ]

Tiếng game phát lên kết thúc trận đấu.

- Ngải Giai. Sao lúc đó cậu lại không theo tớ ? - người ngồi trên chiếc ghế phối màu đen - vàng xoay qua bên phải mếu máo để tay lên đùi người ngồi ngoài cùng lắc lắc.

- Theo cái đầu cậu. Tớ đã bảo là tớ hết khiên rồi ngay cả ulti cũng chưa hồi lại, nói cậu về đi lại không nghe. - Người kia không nương tay cốc lên đầu cậu một cái rồi lạnh lùng quay lại cầm bình nước trên bàn lên uống.

- A ! Đau đó. - cậu ôm đầu né qua một bên phòng thủ.

- Này. Mọi người tập trung. - Trương Hân đi gần lại phía đó vừa vỗ tay vừa hô lên để gây sự chú ý.

- Hân Tử. Đem người về rồi ? - Một người nữa đi từ phía khu bên trong ra, cậu mặc áo ngắn sát vai chắc là vừa tập thể dục xong nên mồ hôi còn đang chảy đầy trên người, tay dùng khăn quấn trên cổ lau mặt.

- Như mọi người đã biết thì đây là Vương Dịch - Nhất Nhất(11), là thành viên mới của SNH từ nay sẽ là đồng đội của chúng ta. - cậu đẩy người Vương Dịch ra phía trước muốn em chào hỏi.

- Chào mọi người. - Vương Dịch có hơi rụt rè câu nói phát ra bỗng nhiên vào tai người khác lại có mấy phần khí lạnh không giống như những gì cậu muốn bày tỏ.

- Không cần sợ. - Người ngồi ở ghế gaming màu trắng - tím nhìn cậu với ánh mắt hiền hoà chấn an, các cậu đều phần nào hiểu được tính cách của Vương Dịch thông qua Trương Hân nên cũng không quá bất ngờ với biểu cảm vừa rồi.

- Để chị giới thiệu mọi người với em. Người ngồi ngoài cùng bên kia là Tằng Ngải Giai - Thẩm Tổng, cậu ấy chơi Hỗ Trợ. - Trương Hân chỉ về phía Ngải Giai ngồi trên ghế màu trắng - đỏ giới thiệu.

- Chào em. Gọi chị là Ngải Giai được rồi. - Ngải Giai vẫy vẫy tay chào hỏi.

- Người ngồi cạnh cậu ấy là Trần Kha - CK, đảm nhận vị trí AD ( Xạ Thủ ) cũng là đội trưởng SNH. - Trương Hân tiếp tục chỉ tay về ghế bên cạnh giới thiệu Trần Kha.

- Chị là đội trưởng vì thuộc nhóm chị lớn ở đây, hơn hết là do mấy tên này không muốn làm nên đẩy sang cho chị nên em không cần thắc mắc đâu. - Trần Kha lúc nãy đã xoay ghế lại khi nghe Trương Hân gọi nên giờ Vương Dịch đã thấy rõ mặt cậu. Trần Kha liếc mấy con người đang né tránh kia ghim thù.

- Ở ghế giữa là Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái, đảm nhận Mid ( Đường Giữa ). - Trương Hân vịn vai Vương Dịch xoay người cậu từ từ hướng về phía Hồng Tĩnh Văn.

- Không hiểu gì có thể hỏi tụi chị. - Hồng Tĩnh Văn đứng dậy vui vẻ bắt tay Vương Dịch làm quen.

- Người đứng ở kia là Viên Nhất Kỳ - 017, đảm nhận TOP ( Đường Trên ), ghế bên này là của em ấy. - Trương Hân chỉ tiếp về phía Viên Nhất Kỳ, người vừa tập thể dục xong rồi chỉ về chiếc ghế gaming màu đen - xanh dương ở ngoài cùng còn lại.

- Hi. - Viên Nhất Kỳ cười nhe răng vẫy tay với Vương Dịch, cậu cũng bớt căng thẳng mà vẫy tay lại. Xem ra những người này rất hoà đồng.

Vương Dịch nhìn một vòng rồi dừng lại ở chiếc ghế trắng - xanh lam ở giữa ghế Viên Nhất Kỳ và Hồng Tĩnh Văn, đây chắc là vị trí ngồi của đi rừng.

- Người đi rừng của mấy chị... - cậu quay sang Trương Hân thắc mắc, xưng hô lúc này cũng thay đổi vì theo nhận xét ban đầu của cậu những người ở đây rất dễ gần, không giống những người lúc trước.

- À. Chắc em ấy cũng sắp về rồi. - Trương Hân xem đồng hồ đeo tay, vừa dứt lời phía cửa ra vào đã nghe thấy tiếng động.

Người tóc xanh đen đi vào có chút khó khăn đang được một người tóc vàng đỡ đi, nhìn xuống chân hình như là bị... bông gân ?

- Tịnh Tịnh. Đi khám sao rồi ? - Trương Hân đi đến đỡ bên còn lại giúp cậu ngồi xuống ghế.

- Chắc phải một thời gian nữa mới lành hẳn, em cũng không được vận động mạnh. - Người kia thở dài mặt thống khổ, lê từng bước đến chỗ ghế ngồi.

- Vương Dịch, đây là nhân vật cuối cùng cũng là người có cùng vai trò với em, Hách Tịnh Di - Tịnh Tịnh ở vị trí đi Rừng. - Trương Hân đưa hai bàn tay hướng Hách Tịnh Di, cậu cũng để ý đến Vương Dịch còn đang đứng quan sát hoàn thành việc giới thiệu.

- Chào em ~ Vòng loại vào mùa giải sắp tới chắc phải nhờ em rồi. - Hách Tịnh Di vui vẻ chào hỏi câu sau còn giả vờ mếu máo đưa tay chùi chùi hai mắt.

Vương Dịch càng lúc càng khó hiểu những người đồng đội mới này. Những lần ở đội khác nếu chơi cùng một vai trò họ sẽ không ngừng đấu đá nhau giành lấy vị trí chính thức còn lại đều là dự bị, nhưng nhìn Hách Tịnh Di không có chút nào xem cậu là người thay thế, còn " nhờ " cậu ?

- Không có gì. Dù sao em cũng là thành viên dự bị. - Vương Dịch lúc này đã cởi mở hơn nhưng vẫn ý thức được mình là người mới, mấy chị ấy đều là thành viên cố định.

- AI NÓI VỚI EM VẬY !?- Trần Kha và Ngải Giai nghe thấy câu nói có chút tự ti thì đồng thanh la lên có chút bất mãn.

- Yah ! Hai chị đừng làm em ấy sợ. - Viên Nhất Kỳ đi lại đập vào vai hai người cảnh cáo.

- Ở SNH không có khái niệm " thành viên dự bị ", tất cả đều là thành viên chính thức. - Trương Hân ngồi ngay ngắn cười nói. - Poster của đội cũng sẽ có mặt em. - cậu nói một cách chắc chắn, vài hôm nữa các cậu sẽ đi chụp poster còn có đăng lên trang chủ của SNH thông báo về thành viên mới.

Vương Dịch lại một lần nữa bất ngờ, trước giờ các đội khác poster nhóm đều chỉ xuất hiện 5 thành viên chính thức còn lại đều chỉ có hình ảnh trên mạng không có trong đội hình.

- Kha Kha, cậu dẫn em ấy lên phòng sẵn tiện tham quan xung quanh đi. Tớ đi bàn về hợp đồng với chủ tịch đã. - Trương Hân như vừa hoàn thành nhiệm vụ đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

- Ok. - Trần Kha làm động tác OK rồi dân Vương Dịch đi lên lầu.

Trần Kha dẫn Vương Dịch đi một vòng trụ sở, phòng họp, nhà ăn,... tất cả mọi nơi đều giới thiệu sơ qua. Cuối cùng là lên lầu về phòng, phòng của các cậu cũng được xếp theo dạng vòng cung, đứng ở lan can cũng dễ dàng nhìn thấy sảnh bên dưới.

- Phòng của mọi người đều có dán tên nên em muốn tìm cũng rất dễ. Đây là phòng của em. - Trần Kha chỉ một dãy phòng kề sát nhau rồi dừng lại trước cửa phòng đã được dán tên ( Vương Dịch ) sẵn. - Nhưng mà căn phòng cuối dãy kia là phòng của Miên Dương, em tuyệt đối đừng tùy tiện bước vào. - Trần Kha khuôn mặt có chút sợ hãi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến người kia.

- Chị ấy là ... ? - Vương Dịch muốn biết rõ về tất cả mọi người ở đây tránh để làm phiền.

- Con gái của chủ tịch Hứa - Hứa Dương Ngọc Trác, cũng là bạn học của chị, Ngải Giai và Trương Hân. Em gọi cậu ấy là Dương Tỷ theo đám Kỳ Kỳ là được. - Hứa Dương tuy không phải thành viên nhưng là người đã năn nỉ ba mình thành lập ra SNH, may mà các cậu chỉ giành ra thời gian 1 năm đã có thể lọt vào top các đội trong vòng loại khu vực, giải mùa xuân còn xém nữa là đạt chức vô địch cũng có chút tiếng tăm. Chủ tịch Hứa thấy có tiềm năng nên cũng mạnh tay đầu tư cho các cậu được như hiện tại. Nên Hứa Dương muốn ở đây cũng không có gì khó.

- Ra là mấy chị bằng tuổi. - Vương Dịch gật đầu tiếp nhận thêm thông tin.

- Trước mắt em vào phòng sắp xếp đồ với tắm rửa đi. Buổi tối gặp. - Trần Kha mở sẵn cửa cho cậu rồi cũng tạm biệt rời đi.

Vương Dịch bước vào phòng nhìn một lượt, không ngờ căn phòng lớn như vậy lại là của riêng mình cậu. Sau khi xếp đồ thì cũng lựa lấy bộ đồ thoải mái bước vào nhà tắm.
_______

Vương Dịch lúc này mặc một chiếc áo xách nách cùng quần lửng thoải mái đi từ cầu thang xuống lại bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Tất cả thành viên đều đứng đông đủ đang khoanh tay chăm chú nhìn cậu còn cười có chút nham hiểm. Hình như là đang đợi cậu ?

- Hehe. Vương Dịch, bây giờ chúng ta nên tăng cường sự ăn ý để sau này còn dễ dàng phối hợp chứ nhỉ ? - Trần Kha đi lại câu cổ cậu rồi lôi đi cùng tất cả mọi người.

- " Tăng độ phối hợp ? Vậy là muốn mình luyện tập buổi tối để chơi theo mấy chị ấy sao ? Lại bị điều khiển ? " - vì trước đây những người đội trưởng cũ đều bắt Vương Dịch tập luyện sáng đêm để làm theo mệnh lệnh của họ nên cậu rất không thoải mái khi nghe thấy từ phối hợp này.

#_Vừa Bị Đuổi Đã Được Nhận Về_#

♒_: Điểm danh xem có bao nhiêu người thầm đoán đúng nào 🖐️ Còn có mấy người bị Lật nữa nhen 😜🤣🤣

( Hôm qua con tác giả cắn đường otp vui quá, thức tới 1h lun 😃 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro