24.Đối Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_: xin lỗi mn 🙏🏻 Lâu quá mới ra được chap. Dạo này mình mới lập page nên có hơi bận, có gì bỏ qua bỏ qua

#_ Đối Tượng _#

[ - CK vẫn còn đuổi theo. ]

[ Phong Ấn - Tam Đại Thần Khí ]

[ - Triple kill !!! Thế này rất có khả năng dứt điểm ]

- Yeahhh

[ Victory ]

[ - Chúc mừng SNH giành chiến thắng trong ván đấu này ]
______

Các cậu mở cửa bước vào phòng chờ Viên Nhất Kỳ và Trương Hân đã đứng đợi sẵn.

- Tịnh Tịnh, chị giỏi quá hic hic. - Hách Tịnh Di đi tới Viên Nhất Kỳ liền ôm lấy cậu vỗ vai giả vờ khóc.

- Đã bảo tin vào bọn chị mà. - Hách Tịnh Di đẩy nhẹ người kia ra đi đến lấy chai nước trên bàn uống từng ngụm.

- À Đan Ny, YQCB tới chưa ? - Viên Nhất Kỳ lại quay sang hỏi Đan Ny, tay để nắm tay nắm cửa như muốn chuẩn bị ra ngoài.

- Mấy anh ấy đang ở phòng chờ rồi. - Đan Ny vừa ngồi xuống dựa đầu vào vai Trần Kha xem lại video chiếu lại trận đấu lúc nãy, ngẩng đầu lên hướng Viên Nhất Kỳ nói.

- Mọi người có thể ra xe trước đợi em, em đi nơi này một chút sớm sẽ trở lại. - Viên Nhất Kỳ chân bước nhanh rời khỏi.

* Cốc cốc * - Ai vậy ? - Trịnh Dương nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi lại gần xem là ai.

- Là tôi.... 017 đây. - Viên Nhất Kỳ chống tay lên tường thở hồng hộc.

- Có chuyện gì à ? - Trịnh Dương mở cửa nhìn con người mồ hôi nhễ nhại tay không ngừng vuốt vuốt ngực điều hoà hơi thở.

- Dao..Dao đâu rồi ? - mệt chết được, bình thường tập thể dục không sao lúc nãy chỉ là chạy hết công suất tới đây giờ lại mệt đến vậy.

- Dương Thần, anh vào đi để em nói chuyện với em ấy. - Thẩm Mộng Dao bên trong nghe thấy giọng Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng đi đến cửa đẩy Trịnh Dương vào trong rồi đóng cửa kéo Viên Nhất Kỳ qua một góc.

- Tiểu Hắc, em tìm chị có gì kh... - Thẩm Mộng Dao còn chưa hỏi hết câu đã bị một vòng tay ôm lấy, cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của người kia nên đưa tay vuốt vuốt lưng giúp cậu.

- Cảm ơn chị. - cậu siết vòng tay thêm một chút một tay xoa đầu cô, tựa cằm lên vai cô khoé miệng cong lên.

- Sao vậy ? Đừng có nói em đang mít ướt nha, chị không có dỗ đâu. - Cô sao lại không hiểu cậu cảm ơn mình vì chuyện gì chứ, chỉ là nhìn cậu như vậy lại muốn trêu chọc thêm một câu.

Viên Nhất Kỳ không nói câu nào buông Thẩm Mộng Dao ra trong ánh mắt khẽ rung động, cậu để hai tay lên má cô vuốt ve rồi từ từ đưa mặt lại gần.... Cảm nhận thứ mềm mại ẩm ướt đang chạm vào môi mình còn có hương thơm nhè nhẹ Thẩm Mộng Dao lúc đầu còn kinh ngạc xong cũng dần dần nhắm mắt lại.

- . . . Em còn chưa xin phép chị, tên hỗn đản. - khi cả hai đã tách ra Thẩm Mộng Dao nắm lấy vành tai Viên Nhất Kỳ kéo lại buông giọng giận dỗi.

- Xin lỗi, nhưng mà hình như em thích nó rồi... - cậu để mặc cô ngắt tai mình, vòng tay đưa xuống ôm lấy eo người đối diện miệng không ngừng cười thích thú. - * chụt * em về trước đây, khi nào trận đấu kết thúc thì về với em. - Viên Nhất Kỳ hôn lên môi Thẩm Mộng Dao chớp nhoáng vừa nựng má cô vừa cắn môi dưới cười lưu manh, cụng nhẹ lên trán cô xoay người nhảy chân sáo chạy đi.

" Lần sau em nhất định sẽ chạm vào chỗ này, lúc đó người ngại nhất định là chị. "

Thẩm Mộng Dao đưa tay chạm lên môi hai vành tai đỏ lên cực điểm. - Viên Nhất Kỳ. . . Chị ngại rồi. - cô nhìn theo dáng người vừa đi khỏi thì thầm.
_________

- Em quay lại rồi đây ~ - Viên Nhất Kỳ vừa chạy ra xe đã một bước phóng lên còn để hai ngón tay chữ L ngay mặt tạo dáng thật ngầu.

- Haizz... Hết tên này tới tên khác chạy đi, khi nào mới về được nhà đây ? - Hứa Dương dựa lên vai Trương Hân vừa khoanh tay vừa bấm điện thoại thở dài lắc đầu ngán ngẫm.

- Ảh ? - Viên Nhất Kỳ mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì, liếc nhìn mọi người trên xe không ai chú ý đến mình mà chỉ tập trung ra ngoài cửa xe.

- * Hây * - đột nhiên có một lực đẩy mạnh Viên Nhất Kỳ vào sâu bên trong. - Anh khởi động xe chạy đi, nhanh lên. - Vương Dịch ôm theo một người từ đâu xuất hiện hối hả kêu anh tài xế của đội khởi động xe.

- Yah Vương Dịch, em làm gì vậy ? - Viên Nhất Kỳ nhất thời đứng chưa vững thì xe đã bắt đầu rung chuyển cậu quay lại nhìn Vương Dịch chất vấn.

- Chị mau ngồi xuống đi. - Vương Dịch rất dứt khoát đè Viên Nhất Kỳ vào ghế bên trong bản thân thì ngồi xuống ghế bên cạnh, người nãy giờ bị ôm chặt cũng được đặt ngồi lên đùi cậu.

- Tiểu Vương, sao lại bắt chị lên xe ? - Châu Thi Vũ không ngừng ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng là bị Vương Dịch khoá chặt. Lúc nãy cô vừa xong việc ở hội trường đang đi ra xe muốn về nhà thì bị bế lên vai vác chạy chỉ nghe kịp người đó la lên với bác tài nhà cô. - " Bác về đi ạ, chị ấy có cháu lo rồi. "

- Hừ ! Chị còn nói, bảo là ở nhờ chỗ bọn em 1 tuần quay đi đã nhắn tin với người ta " chị hôm nay sẽ trở về " Xì~ - Vương Dịch ở phía sau bĩu môi nhe nanh muốn cắn Châu Thi Vũ nhưng chỉ phát ra một tiếng bỏ qua.

- Chị làm sao biết người nhà đột nhiên thay đổi lịch trình không đi nữa quay về sớm chứ ? - Châu Thi Vũ cũng tưởng sắp bị đứa trẻ kia cắn nên nghiêng mặt né sang một bên.

- Ban ngày ban mặt em ngang nhiên bắt con gái nhà người ta lên xe còn là ở trước cửa hội trường thi đấu, phóng viên hay fan mà quay được thật không biết giải thích thế nào. - Ngải Giai nhấn nhân trung thở hắt một cái, khoanh tay nhìn Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ lần lượt đến những người còn lại trong đội. Mỗi ngày mấy tên này đều bày trò khiến cậu với Trương Hân lúc nào cũng trong tâm thế hồi hộp.

- Em không nghĩ nhiều như vậy. - Vương Dịch tay ôm khư khư vòng eo của Châu Thi Vũ như sợ cô sẽ chạy khỏi mình.
_______

- " A baba, chuyện là con muốn xin phép ở lại chơi nhà bạn vài hôm. " - Châu Thi Vũ ngồi xếp bằng trên giường nói điện thoại, mắt không ngừng liếc nhìn Vương Dịch đang ngồi dưới đất bên cạnh giường ngón tay liên tục chọt vào bàn tay còn lại của cô.

....

- " Không sao a, có rất nhiều người. Thật ra chỗ này baba cũng biết, con ở lại trụ sở của SNH... " - Châu Thi Vũ vẫn ra sức thuyết phục baba cô cho ở lại, nếu không đứa trẻ kia sẽ mè nheo cả ngày mất. - " Đúng đúng đúng. Con gái của bác Hứa, chị ấy lúc trước học chung trường với con có một chút quan hệ. " - chắc chắn là  baba Châu sẽ biết ba của Hứa Dương rồi, đều liên quan đến ngành eSport mà. - " Vâng, cảm ơn baba. " - dứt lời cô tắt điện thoại nhìn xuống Vương Dịch gật đầu ám thị cô đã được cho phép ở lại chỗ các cậu.

- Sao chị không xin ở lâu một chút, vài ngày rất ít a. - Vương Dịch vươn người dậy chèo lên giường ngồi kế Châu Thi Vũ.

- Em đừng có tham lam, ở lại vài ngày còn hơn là về ngay bây giờ. - Cô dùng ngón tay nhấn ngay mũi Vương Dịch ấn ấn.

- Hiện tại cũng chưa tới giờ ăn cơm, hay bọn mình chơi game nhé. - Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ lôi tới chỗ màn hình lớn trong phòng, kết nối game và bộ điều khiển.

- Em nằng nặc đòi chị ở lại là để chơi game cùng em hả ? - Châu Thi Vũ nhìn dáng vẻ trẻ con của người kia mà phì cười, tay vẫn cầm lấy 1 cái điều khiển chờ cậu.

Vương Dịch đang chỉnh máy nghe vậy liền quay đầu lại phồng má liếc Châu Thi Vũ giận dỗi.

- hhh Gì vậy ? Từ khi nào mà khuôn mặt của em lại có nhiều biểu cảm thế ? - Châu Thi Vũ nhịn không được liền đưa tay bóp má cậu một cái.

- Còn không phải từ khi quen chị. - Vương Dịch thì thầm rồi quay lại bật game sau đó cầm điều khiển còn lại đến ngồi cùng Châu Thi Vũ.
_______

- A Hồng, cậu lên gọi Vương Dịch với Châu Châu xuống ăn tối đi. - Đường Lỵ Giai vừa nấu xong món cuối cùng thì kêu Hồng Tĩnh Văn ngồi gần đó lên lầu gọi người.

Tất cả đều đã vào bàn chỉ còn thiếu hai người kia, từ chiều về tới giờ vẫn luôn ở trong phòng.

Hồng Tĩnh Văn đi gần đến cửa phòng Vương Dịch đã nghe thấy âm thanh nhạc game còn có tiếng hai người đang la hét.

- Công chúa à, chị phải đi hướng bên kia mới ra được,.... Đúng rồi, đúng rồi nhảy lên bắt cái hộp đó. - Hồng Tĩnh Văn đứng ngay cửa lại càng nghe rõ ràng hơn, ngạc nhiên là tiếng của Vương Dịch rất lớn còn có vẻ hối thúc.

- Công chúa ? - Hồng Tĩnh Văn bỏ qua thắc mắc đưa tay gõ cửa. - * cóc cóc * Vương Dịch, đến giờ cơm tối rồi, mọi người đang đợi hai người.

- Vâng, bọn em xuống ngay. - nghe thấy tiếng Châu Thi Vũ nói vọng ra cậu mới xoay người chạy xuống cầu thang.

- Nãi Cái, không được chạy. - Đường Lỵ Giai ngồi bày chén thấy người kia vừa chạy vừa phóng xuống mấy bậc thang thì lên tiếng đúng hơn là ra lệnh.

- Đói ~ - cậu thắng chân lại, nghe lời đi từ từ đến bàn ăn, vừa ngồi xuống đã xoa bụng than đói.

Mọi người ngồi vào gần hết thì cũng thấy bóng dáng hai người đang đi tới.

- Tiểu công chúa, lát nữa ăn xong chúng ta tiếp tục chơi vòng kế tiếp. - Vương Dịch vừa đi vừa nắm tay Châu Thi Vũ nói.

- Ừm ~ - Cô thì đi bên cạnh gật đầu cười thích thú, tay nắm tay tung tăng đi về phía bàn ăn.

- Vương Dịch, sao em lại gọi Châu Châu là " Tiểu công chúa " vậy ? - Hứa Dương thấy Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nói chuyện thì " Tiểu công chúa " khẳng định là gọi cô rồi liền thắc mắc. Những người khác cũng cùng thắc mắc đều hướng mắt nhìn hai người vừa ngồi xuống.

- Bọn em chơi Mario, chị ấy chọn nhân vật công chúa. - Vương Dịch rất tự nhiên nhìn Châu Thi Vũ nói.

- Bộ người ta chọn nhân vật nào là em gọi luôn như vậy hả ? - Trần Kha chống tay nhướn mày hỏi Vương Dịch.

- Cũng không phải, vì em thấy tên gọi này rất hợp với chị ấy nên mới gọi. - Vương Dịch nghiêng đầu chăm chú nhìn Châu Thi Vũ mắt long lanh miệng cười hề hề.

- Châu Châu, chị cũng không bài xích cậu ấy à ? - Đan Ny quay mặt sang người ngồi cạnh mình hỏi.

- Không ~ chị cũng gọi em ấy là Tiểu Vương mà. - Châu Thi Vũ gắp thức ăn cho vào miệng nhai đầu lắc lắc, tiếp tục gắp một miếng để vào chén Vương Dịch.

- Ây ya. Hai người ớn lạnh quá đi. - Viên Nhất Kỳ và Hách Tịnh Di giả vờ rùng mình xoa hai bên cánh tay.

- Mà Kỳ Kỳ, em đã có đối tượng chưa ? Đội bọn mình sắp hết độc thân rồi đó. - Hách Tịnh Di lại đột ngột quay xe hướng tầm ngắm lên người Viên Nhất Kỳ. Cậu nhìn một lượt Trần Kha, Ngải Giai, Vương Dịch và bản thân hết 4/6 người trong đội không phải đều đang trong mối quan hệ tìm hiểu sao, không cần nói muốn hiểu đều hiểu rồi, vẫn là chưa thấy Viên Nhất Kỳ nhắc đến ai bao giờ.

- Hmm, cái này... - Viên Nhất Kỳ nuốt xuống thức ăn cầm lấy ly nước uống một ngụm. Cậu không những có, mà lúc chiều còn mới hôn người ta xong. - Xem như là có đi, nhưng hiện tại vẫn chưa muốn mọi người biết.

- Em chơi xấu vậy ? Bọn chị thì em suốt ngày trêu chọc, bản thân có thì lại không cho mọi người biết. Thật không công bằng. - Trần Kha nheo mắt liếc Viên Nhất Kỳ, cuộc vui nào cũng có mặt đến phiên bản thân thì giấu nhẹm đi.

- Nhưng chị suốt ngày ở cùng bọn em, sao bọn em lại không biết chứ ? Khai thật đi, có phải người quen không ? - Vương Dịch bỏ cả bữa ăn chạy lại kẹp cổ Viên Nhất Kỳ tra hỏi. Hầu hết thời gian của các cậu không phải thi đấu thì là luyện tập, đi chơi đâu đó cũng là đi chung nên khả năng rất cao đây là người mà các cậu đều quen biết.

- Có thể đấy. - Trương Hân là người duy nhất biết người kia của Viên Nhất Kỳ là ai, cậu ra dấu với Viên Nhất Kỳ cười ẩn ý.

- Ai mà biết được. - Viên Nhất Kỳ chui khỏi tay Vương Dịch nhún vai rồi tiếp tục.

#_ Đối Tượng _#

♒_: Tui ko pải ko muốn viết rồi đăng sớm đâu, mà không có gì trong đầu để viết 🥺 chap này là ms vt xong tức thì lun á 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro