26.Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒:_ Hihi 👉👈

#_Suy Nghĩ_#

- Sao mấy đứa không cầm đũa đi, đồ ăn sắp nguội rồi. - Ông bà Trần ăn được một lúc cảm thấy những đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn vẫn không có chút chuyển động nào, mắt đảo liên tục.

- Dạ/Vâng. - Các cậu nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt ra ám hiệu cho nhau bước tiếp theo nên làm thế nào, nhưng chính là nhìn nhau nãy giờ không khí cũng không cách nào bớt căng thẳng hơn.

Vương Dịch dùng đũa gắp một ít thức ăn xoay người muốn đưa đến miệng Châu Thi Vũ, dưới bàn lại có một lực tác động vào chân cậu.

- Ah.. - kiềm nén phát ra một tiếng nhỏ, ý thức được tình hình liền chuyển hướng bỏ vào chén Châu Thi Vũ trở lại tập trung ăn phần của mình.

- Kha, của cậu. - Trương Hân vươn tay cho Trần Kha một con tôm đã lột vỏ, nhưng cậu không phải người duy nhất được nhận Trương Hân gần như lột cho tất cả mọi người với mục đích là lột cho Hứa Dương mà không bị hai trưởng bối nghi ngờ.

Bữa ăn không ồn ào như hằng ngày, nhất cử nhất động của các cậu đều phải suy nghĩ trước khi làm. Kết thúc bữa ăn cũng kèm theo mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Ờm, baba mama tối nay hai người định sẽ ở khách sạn hay là... - Trần Kha nhìn giờ cũng không phải quá muộn, chỉ là muốn tìm cớ để hai người rời đi nhanh một chút.

- Bọn ta ở khách sạn gần đây, Không làm phiền mấy đứa. - baba Trần cũng cảm thấy đến lúc nên rời đi liền đỡ bà Trần cùng đứng dậy đi đến cửa.

- Con tiễn hai người. - Trần Kha nhanh chân chạy theo không quên giấu tay ra sau lưng ra hiệu ok với mọi người ở trong.

- * phù * Căng thẳng ch*t mất. - Vương Dịch thở phảo vuốt vuốt ngực, Châu Thi Vũ bên cạnh vòng tay sang ôm cậu.

- Tiểu Vương bị doạ sợ sao ? - Châu Thi Vũ liên tục vỗ lên lưng cậu dỗ dành.
.......

- Tới đây được rồi con vào đi, bọn ta tự ra cổng được. - bước ra cửa đi thêm một đoạn bà Trần phủi tay kêu Trần Kha quay vào.

- Vậy baba mama đi cẩn thận, có gì gọi cho con nhé. - Trần Kha đi lùi lại từ từ xoay người bước đi, được ba bước cậu lén nhìn phía sau thấy hai người đã đi khuất liền xoay chân chạy về phía trụ sở YQCB.

- Ai vậy ? - Trịnh Dương nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở.

- Ny Ny đâu ? - Trần Kha không nhìn đến Trịnh Dương quá 1 giây đã tự nhiên đẩy nhẹ người anh qua một bên đi vào trong.

- Kha. - Đan Ny ngồi trên ghế sofa thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình thì theo bản năng dang tay ra.

- Nhớ em quá đi ~ - Trần Kha nhào vào lòng Đan Ny ôm lấy để cô tự nhiên xoa đầu.

- Yah ! Nhà bọn tôi đấy, nếu không còn gì thì bê đứa nhóc này về bên kia đi. Phiền ch*t được. - Trịnh Dương khoanh tay nhìn hai người đang ân ái kia bằng ánh mắt kì thị.

- Đương nhiên phải đưa về, để em ấy ở đây cho cậu ức hiếp à ? - Trần Kha vừa nói vừa ngồi thấp người kéo hai tay Đan Ny vòng qua cổ mình xốc người cô lên lưng mình.

- Về nhà thôi. - Đan Ny ôm chặt vòng tay dụi vào tóc Trần Kha để cậu cõng mình đi.

- Tạm biệt. - cậu cõng Đan Ny đi đến cửa Trịnh Dương đã mở sẵn chỉ chờ đuổi người đi.
.......
- Chuyện hai bác sao rồi ? - Đan Ny ở trên lưng Trần Kha hướng mặt lên phía trước hỏi.

- Haizz. Chị thấy hai người có dễ chịu hơn lúc trước nhưng mà sát khí vẫn lớn lắm, lúc nãy ăn cơm em không biết bọn chị căng thẳng cỡ nào đâu. - cũng may là bảo cô về YQCB lánh nạn, không thì khó che giấu lắm.

- * chụt * Vất vả rồi ~ - Đna Ny đột ngột hôn lên má Trần Kha chớp nhoáng rồi lại dụi vào tóc cậu.

Trần Kha hơi đơ ra vài giây khoé miệng từ từ cong lên vui vẻ cõng cô về trụ sở.

- Về rồi đây. - vào nhà cậu thả Đan Ny xuống, cả hai thay dép rồi vào trong.

- Sao bảo là đi tiễn ba mẹ, quay đi đã cõng người về. - Viên Nhất Kỳ bước lại gần nhướn mày cười thích thú.

- Tiện thể. - Trần Kha cũng miễn nhiễm với mấy lời trêu chọc của đám nhỏ nhà cậu nắm tay Đan Ny đi vào.

- Vương Dịch, cho bọn chị ngồi với. - hai người đi đến phòng khách nơi mọi người đang ngồi.

- Ò. - Vương Dịch chớp chớp mắt nhìn chỗ bên cạnh rồi nhấc người ngồi hẳn lên đùi Châu Thi Vũ, kéo vòng tay cô qua eo mình.

- Chỗ cũng trống nhiều mà, em chỉ cần nhích qua một xíu thôi không nhất thiết phải ngồi vậy đâu. - Trần Kha nhìn hành động của đứa nhỏ kia chỉ biết lắc đầu, từ khi nào mà Vương Dịch cậu biết lại thích tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy.

- Ngải Giai, bộ có tin gì hot trên diễn đàn sao, chị lướt điện thoại mãi thế ? - Hách Tịnh Di liếc nhìn Ngải Giai bên cạnh thấy người kia nãy giờ vẫn chú tâm vào điện thoại.

- Không có gì. - Ngải Giai xem trang tin nhắn tay tiếp tục nhấn trả lời.

[- Trận đấu sắp tới của Thẩm Tổng, chị có đi xem không ? Bọn mình... có thể gặp bên ngoài không ? - Chu Chu

- Không phải chị không muốn, nhưng công việc của chị có chút không tiện. - Ngải Giai vừa trả lời xong đã suy nghĩ rồi thở dài, thật muốn gặp em ấy bên ngoài nhưng sao dùng thân phận này được.

- Ừm... Chị không muốn gặp em à ? Chúng ta nhắn tin, chơi game cùng nhau cũng một thời gian rồi, có phải chị sợ trên mạng và ngoài đời không giống nhau phải không ? - Chu Di Hân nói ra suy nghĩ bấy lâu của cô, trước giờ chưa từng thân thiết với một người như vậy dù đến gương mặt còn chưa biết đến. Nhưng cô thật sự có cảm tình với người này.

- Không phải vậy đâu, lúc trước không phải em đoán chị làm công việc liên quan tới eSpost sao ? Cứ cho là chị làm ở hậu kì đi nên không thể gặp em. - nếu lúc này để cô biết cậu là Thẩm Tổng không biết phản ứng sẽ thế nào, vẫn chưa đến lúc. ]

- Sao vậy ? Bị gọi là Hồng Lỵ Giai nên không vui à ?- Hồng Tĩnh Văn lén nhìn biểu cảm nãy giờ của người bên cạnh không chịu được nghiêng đầu hỏi nhỏ, chợt nhớ đến cả ngày nay cũng chỉ có chuyện này mới làm cô không vui, lần đầu bị gọi như vậy cậu đã thấy biểu cảm gượng gạo của cô rồi.

- Không có. - Đường Lỵ Giai hơi ngạc nhiên vì hôm nay tên này hiểu sự tình nhanh như vậy, nhưng là vẫn động vào điểm không vui của cô.

- Không nói thật, người ta không dỗ đâu. - ngón tay cậu lén lút chọt chọt vào ban tay cô.

- Vậy nếu tớ nói tớ để ý đến chuyện đó, tớ không vui cậu định dỗ thế nào ? - Cô quay mặt đối diện với ánh mắt của Hồng Tĩnh Văn hỏi rồi đứng lên đi ra bên ngoài ban công sảnh.

Hồng Tĩnh Văn không suy nghĩ liền đi theo ra ngoài.

- Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. - Hồng Tĩnh Văn tiến đến gần kéo kéo góc áo Đường Lỵ Giai.

- Cũng đâu bắt cậu đi theo. - Cô bĩu môi không nhìn người kia dựa người vào lan can nhìn vô định.

Hồng Tĩnh Văn gục đầu lên vai Đường Lỵ Giai hai tay chầm chậm vòng ra phía trước chạm tay cô đang để trên lan can. - Đừng buồn nữa. - cậu không ngước mặt lên chỉ thì thầm. - Đường Lỵ Giai là Đường Lỵ Giai thôi.

Đường Lỵ Giai khẽ cười không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận khoảnh khắc này.
__________
- Hân Tử, hai chị ra ngoài à ? - Viên Nhất Kỳ thấy Trương Hân và Hứa Dương thay đồ ở kệ lấy giày xuống mang vào.

- Ừm, bọn chị đi công việc một chút, mấy đứa ở nhà luyện tập đi live càng tốt, tháng này vẫn chưa đủ chỉ tiêu đâu. - Trương Hân mang xong giày thì giúp Hứa Dương cầm túi xách, xong xuôi cả hai mở cửa rời đi.

- Haizz. Chị ấy nhắc làm gì, giờ bắt đầu thấy mệt mệt rồi. - Viên Nhất Kỳ khóc trong lòng xong cũng ngoan ngoãn về bàn máy của mình chuẩn bị stream. Điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên. - " Alo, chị tìm em à ? " - cậu thấy tên Dao Dao thì nhanh tay bắt máy.

- " Nghe nói bọn em vừa tiếp đón hai vị trưởng bối nhà Trần Kha à ? " - Thẩm Mộng Dao một tay vẫn nhấn phím laptop làm việc, điện thoại thì để loa ngoài nói chuyện với cậu.

- " Lần nào gặp hai bác ấy em đều căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh " - cậu khởi động máy, vào game chuẩn bị.

- " Vậy sau này gặp baba chị thì em tính sao ? " - trong lời nói cô tỏ rõ ý cười, muốn trêu chọc đứa nhỏ nhà mình.

- " Đúng thật là lâu rồi không gặp bác Thẩm, nhưng hiện tại quan hệ của bọn mình...nếu gặp lại đúng là không thể thoải mái như lúc trước được. " - lúc nãy còn lo cho Trần Kha với Đan Ny, giờ thì nhớ ra trường hợp của bản thân cũng không khá hơn.

- " Yên tâm đi, baba rất thích em " - cô tạm gác công việc tắt loa ngoài đưa điện thoại lên tai nghe.

- " Nhưng lúc bác ấy biết quan hệ của bọn mình thì sao ? " - Viên Nhất Kỳ nghĩ tới thôi đã thấy lo lắng, ai mà chả vậy chứ.

- " Vậy em nghĩ ba chị không biết à ? " - Thẩm Mộng Dao phì cười tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của cậu.

- " Gì chứ !? " - Viên Nhất Kỳ đứng phắt dậy ôm chặt điện thoại ngạc nhiên.

- " Từ mấy năm trước lúc em suốt ngày đi theo chị, với lại hành động ánh mắt của em, em nghĩ ba chị nhìn không ra à ? Sớm đã nhắm em rồi " - đêm trước khi bay sang Hàn baba Thẩm tâm sự đã nói cho cô biết, thật ra lúc đó cô cũng không bất ngờ chỉ là có hơi ngượng. - " Cho nên, sớm cùng chị về gặp baba đi. "

-" Ờ..Ờm Em biết rồi, vậy em đi làm việc nhé. Tạm biệt " - câu chữ trong đầu đều trống rỗng nhanh miệng chào cô rồi cúp máy. - Chuyến này xong đời rồi, Viên Nhất Kỳ.
_________

- Xong việc rồi, bọn mình đi dạo chút đi. - Trương Hân với Hứa Dương bước khỏi toà nhà lớn sau khi bàn công việc, thấy vẫn không quá trễ Trương Hân muốn đi hóng mát một chút.

- Ừm. - Hứa Dương rất đồng tình khoác tay cậu hai người cùng đi bộ về. - Trương Hân, mỗi lần đi dạo trông cậu rất thoải mái, hay là ngày nào tớ cũng đi cùng cậu nha ? - cô lắc lắc cánh tay Trương Hân đợi cậu quay sang nhìn thì phồng má.

- Cậu siêng được vậy sao ? Lâu lâu đi cùng tớ là được rồi, không cần mỗi ngày đâu. - Trương Hân cong môi đưa tay sang xoa đầu cô rồi tiếp tục đi.

- Miên Dương. - phía sau hai người đột nhiên có tiếng gọi, theo quán tính mà xoay lại nhìn.

- Anh là...? - Hứa Dương nheo mắt muốn nhìn xem người đang đi về phía bọn cô là ai, sau khi nhận ra thì mắt mở to.

- Đúng là anh không nhìn nhầm, có cả Trương Hân ở đây à, trùng hợp thật. - người kia sau khi đã đứng trước mặt hai người thì cười niềm nở vui vẻ nói.

- Học trưởng ? Sao anh lại ở đây ? - Trương Hân nãy giờ vẫn luôn quan sát người đối diện lên tiếng hỏi, bản năng lùi lại một bước.

#_Suy Nghĩ_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro