C_12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây chính là kết cục ngọt ngào nhất của y và Hạ Huyền.

Một trăm năm làm Thần quan công đức vô lượng cũng không bằng trăm năm cùng người mình yêu đầu bạc răng long

Những tháng qua là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Buông bỏ chấp niệm ở quá khứ đi, không còn ân oán gì giữa hai người.

" Nè lúc đấy dược phu mà chữa trị cho ta vào tết Nguyên Tiêu là huynh phải không?"

"Ừ"

" Còn... Chiếc nhẫn bạc đó là huynh đưa?"

"..Ừ" mặt Hạ Huyền ẩn hiện tia đỏ.

Sư Thanh Huyền cười ngặt nghẽo. Hắn nói mặc xác y nhưng lại luôn lo lắng khi y xảy ra chuyện. Con người này thật là, làm y càng ngày càng yêu!

" Chiếc nhẫn đó ngươi còn giữ không?"

"Huynh đoán xem?"

Hạ Huyền nhìn y rồi lại cúp mắt xuống.

" Ngươi không có lá gan bán hay mất nó đâu "

"Hì hì "

Nói đoạn y lấy trong người ra chuỗi dây móc một chiếc nhẫn bạc. Nó đẹp, khi nhìn kĩ còn có ánh sáng xanh .

Nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn y. Hắn nở nụ cười nhạt hiếm có, Sư Thanh Huyền còn đang ngẩn ra thì Hạ Huyền ôm gáy y mà hôn.

Tro cốt ta cũng đã trao cho ngươi nên ngươi mãi mãi là người bên cạnh ta. Là của ta

__

" Nè Hạ huynh, cái nhẫn này làm bằng gì vậy?"

"..."

"Nè Hạ huynh, huynh nói xem? Thật đẹp, màu xanh này ta rất thích!"

Y mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, Hạ Huyền lúc đó tháo ra khỏi dây rồi đeo lên tay y

"Ngu ngốc"

"Gì chứ! Là ta không biết thật mà!"

" ... "

"Ngươi không biết cành tốt " Nói đoạn liền đứng dậy bỏ đi

"Huynh đi đâu-..."

"Đừng bước xuống giường ta đi giải quyết vài việc"

Nhìn bóng lưng người kia rời đi mà lòng y thắc mắc, ta chỉ hỏi như vậy thôi mà.. Hắn giận sao??

Nghĩ lâu cũng nát óc, hay là Hạ Huyền lúc đó cầu hôn y, nghe nói các nước phương Tây có kiểu cầu hôn như thế! Hay là nhất thời thấy đẹp nghĩ hợp với y nên mua?

Y nghĩ mãi không thông liền dùng thông linh trận với Tạ Liên. Với pháp lực Hạ Huyền cho y thì chuyện này cũng rất dễ.

"Thái tử điện hạ lâu rồi không gặp!"

"Phong - Thanh Huyền, sao hôm nay y lại nhàn hạ mà thông linh với ta?"

" Ta hỏi huynh chuyện này nhé! "

"Được"

___

"À.."

"À? Huynh biết ý nghĩa sao? Ta chỉ là đôi chút nghi ngờ thôi, vì khi làm Thần quan ta lục tìm tung lên cũng sẽ không tìm được nhẫn như này."

" Không tìm được là chuyện đương nhiên vì nó là độc nhất vô nhị đó "

"Độc nhất vô nhị? Chẳng lẽ Hạ Huyền.. làm cho ta sao? Thái tử điện hạ, huynh nói xem, hắn sẽ làm được ra như này sao?"

"Ta đã được Tam Lang kể như này, ở Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ đã chọn người nào, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó"

" Không ngờ Quỷ giới lại có tập tục như vậy. Huynh nghĩ xem mấy ai dám làm? Đem tro cốt của mình cho người khác quả là mạo hiểm, lỡ đâu hủy tro cốt là sẽ hồn bay phách tán liền "

"Nhưng lại có người làm đó.."

Bên này Tạ Liên vừa thông linh tay cầm chiếc nhẫn.

"Ý huynh nói...?"

"Ừ Phong Sư, Hạ Huyền hắn đã đem tro cốt mình trao cho y rồi đó"

Sư Thanh Huyền ngắt thông linh mà chưa kịp chào câu nào.

Mặt y giờ đỏ bừng, người nóng ran. Hạ Huyền cũng là có tâm tư với y từ lâu sao??
Cùng lúc Hạ Huyền bước vào , nhìn người trước mắt mặt đỏ tưởng y bị sao liền chạy lại đỡ y.

"Sao lại nóng rồi"

"H-H-Hạ huynh..."

"Ừ"

Mắt y đảo xuống nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn hắn, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen dài. Đây là gương mặt y thích và yêu đến si mê. Y biết hắn cũng vậy.

Choàng lên cổ hắn rồi áp mình lên môi lạnh toát của Hạ Huyền

"Thanh-"

Y kéo Hạ Huyền vào nụ hôn sâu. Rất nhanh Hạ Huyền lại lấy thế chủ động mà vờn lưỡi nhỏ của y.

"Sao tự nhiên?"

"Haha chỉ là ta yêu huynh quá nên vậy đó!!"

"Ừ ta cũng vậy"

___

Tối đến chờ khi người bên cạnh say giấc trên bàn, y nhẹ nhàng bước đến.
Vốn muốn ngủ chung nhưng Hạ Huyền mãi bận việc nên toàn thiếp luôn tại chính điện.

Hắn trao y tro cốt vậy... Thứ quý giá nhất của y cũng sẽ trao hắn .

*Tình tiết này vốn là mình tự thêm vô*

Miếng ngọc bội y cầm ánh nên màu xanh lá nhạt, còn thoang thoảng mùi dễ chịu. Đây là miếng ngọc được luyện từ máu của y ra và truyền linh lực vào đó. Chỉ cần vỡ là y sẽ toi ngay, nhưng y tin hắn sẽ trân trọng nó

Đặt nhẹ miếng ngọc lên tay hắn rồi rời đi

Vật định tình trao đi và đổi lại là trái tim trân thành của người nọ

__

Y nằm trên giường nhưng không thể chợp mắt nổi, đầu cứ ong ong một tiếng hét thân thuộc không rõ.
Cố nhắm chặt mắt để ngủ nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy mình đang đứng giữa Thủy lao.

Nơi này,, là nơi Anh không trai y và y bị giam, cũng là nơi khiến y tuyệt vọng nhất. Cùng mất di người thân mất luôn người mình yêu.

Nhìn bản thân mình trước mặt gào thét gọi Ca Ca, Hạ Huyền nhìn y không cảm xúc. Có vẻ họ không thấy y, lại là mộng cảnh. Y tưởng mình không còn mơ giấc mơ này nữa nhưng giờ hiện trước mặt, lòng y thắt lại.

"Thanh Huyền"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, quay ra nhìn. Là Sư Vô Độ?! Y là đang nhớ đến ảo tưởng rồi sao!!?

"Ca?.. là.huynh thật sao?..."

"Nhưng mấy năm nay Ca đâu về..."

"Thanh Huyền..ta xin lỗi."

"Ca!..ta..thật sự rất nhớ huynh!! Ca Ca.."

"Đệ thật là đâu còn con nít nữa đâu mà khóc lóc như vậy?"

"Thanh Huyền, dù ta đã cố gắng không để đệ gặp hắn nữa nhưng hết cách.."

Hắn? Hạ Huyền sao

" Cho là xui rủi đi, ta cố cắt đứt mọi quan hệ của đệ và hắn. Nhưng nó nhất định phải tiếp cận ngươi"

"Để bây giờ Ca lại để hắn bắt nạt đệ như vậy. Là ta không tốt..."

"Không có!! Huynh là người anh trai ta yêu nhất! Huynh vì ta mà làm mọi thứ...nhưng huynh..."

"Ta biết ta không nên cướp mệnh cách của hắn. Nên ta mới không để hắn lại gần đệ. Nhưng quả là đáng tiếc...ta..xin lỗi.."

"Ca Ca, huynh đừng lo. Hiện tại-.."

"Vậy nên, đệ Thanh Huyền, rời khỏi Hạ Huyền đi, hắn là quỷ, quỷ là thứ không tốt! Đi với Ca, ta sẽ chăm sóc đệ đến cuối đời!"

"Ca Ca...đệ..."

Y muốn anh trai mình, nhưng Hạ Huyền y càng muốn. Y rối bời không nghĩ nổi.

"Thanh Huyền "

Sư Thanh Huyền nắm tay hình nắm đấm rồi cúi đầu với Sư Vô Độ

"Thanh Huyền bất hiếu. Ca Ca hãy để đệ bồi hắn!"

"NGƯơI!!-"

Giọng nói y kiên định, y đã trọn đời trọn kiếp sẽ bên cạnh Hạ Huyền, y không thể thâts hứa như vậy.

" Ta chăm sóc đệ như vậy là không muốn để đệ gặp nguy hiểm. Tất thảy chỉ là muốn tốt cho đệ!!"

"Hay cho câu ' muốn tốt cho đệ' của ngươi. Nhưng bây giờ đây là người của ta!"

Không biết từ bao giờ Hạ Huyền đứng bên cạnh y, ôm y vào lòng.

"Ngươi quậy đủ chưa? Bạch Thoại Chân Tiên?"

"Hả??.."

___

Chúng ta tạm biệt với sóng yên biển lặng thôi, chào mừng đến sóng gió cuộc đời thôi haha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro