C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn quỷ xao động, quỷ vương thành hình . Đã rất lâu rồi không một quỷ vương mới xuất hiện sau khi Tứ đại hại giờ chỉ còn hai người, một người không rõ tung tích. Có lẽ bây sẽ có thể một người sẽ được thêm vào danh sách, một người từng là trong Tứ danh cảnh lại sắp được liệt vào hàng quỷ cấp Tuyệt.

Sư Thanh Huyền đã thành công, nói không ngoa chứ oán khí của y cũng cao lắm đấy chứ. Ngày Sư Thanh Huyền trở lại cũng là mùa thu se lạnh. Nhớ hồi đấy y còn đang tu dắt Minh huynh đi tới Tửu lầu để thưởng rượu.

Khi đặt chân xuống khỏi núi Đồng Lô, bầu trời đen kịt, sấm chớp nổi lên, gió thổi ào ạt.

"Thanh Huyền!!-"

"Thái tử điện hạ...Hoa Thành chủ" Sư Thanh Huyền vẫn vậy, vẫn khuôn mặt, tính cách đấy. Vẫn cười nói với Tạ Liên vô lo vô nghĩ.

" Y sao rồi, không thương tích gì chứ?"

"Thái tử điện hạ không cần lo lắng, ta rất ổn đó nha"

Không ngoài dự đoán, người mà Sư Thanh Huyền gặp đầu tiên sẽ là Hoa Thành và Tạ Liên. Cũng vừa đúng lúc y vừa muốn tìm Hoa Thành

"Ta có chút chuyện này có thể làm phiền thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ đây giúp đỡ được không"

"Được chứ!"

Hoa Thành cũng chẳng đáp lời y.

"Sư mỗ ở đây đã hoá quỷ, tuy không mạnh nhưng vẫn có thể là cứu được hắn.  Nhưng mà cản trở duy nhất là ta không biết hiện tại phải đi đâu "

"Thanh Huyền.. không cần trọng lễ nghĩa như vậy đâu! Ta giúp được gì thì ta sẽ giúp, y cứ yên tâm "

"SƯ-THANH-HUYỀN!!!"

Nghe giọng quát chói tai vang vọng lên, y biết tiếng đó là của ai rồi.

Bùi Minh khí thế ngất trời đang đi đến chỗ y. Nhìn mặt đen xì có lẽ đang tức giận lắm.
Không tức mới lạ, Bùi Minh còn đang nghĩ cách cứu y ra khỏi U Minh thủy phủ vì tưởng Hạ Huyền bắt cóc y. Sư Thanh Huyền thì hay rồi, không không biến mất sau đó nghe tin y hoá quỷ trở lại thì biết ăn nói thế nào với linh hồn của Sư Vô Độ đây!?

"Bùi Tướng quân!" Sư Thanh Huyền hành lễ với Bùi Minh

"Ngươi!-"

"Ngươi hay rồi! Thần quan bị đày xuống giờ trước lại thành quỷ! Còn ra thể thống gì nữa!!"

"Không phải trước Dẫn Ngọc điện hạ còn làm cấp dưới cho Hoa Thành đấy sao? "

"Ngươi còn dám trả treo!!"

"Bùi Tướng quân vẫn nên bớt giận thì hơn đó"
Tạ Liên bên cạnh vội vàng làm vỡ không khí lúc này.

Hoa Thành đột nhiên nắm eo Tạ Liên.

"Tam Lang?"

"Bây giờ cũng chẳng phải lúc cho mấy người diễn vai người thân đâu nhé" Tuy Hoa Thành mặt thì cười cười nhưng ý thì vẫn là " nhanh nhanh lên còn về âu yếm Ca Ca nữa-"

Dòng ánh sáng mạnh làm chói mắt Bùi Minh, sớm mở mắt lại thì không thấy y và hai người kia nữa đâu. Lúc này Phong Tín và Mộ Tình mới đuổi kịp đến nơi.

"Làm cái gì mà lâu thế hả"

" Giữa đường bị mấy con quỷ ngăn nên đi hơi chậm"

"Cũng chắc không phải do đứng lại chửi nhau không đấy?"

"Ai biết"

"Ngươi nói thế là ý gì hả!?" Phong Tín đột nhiên gắt gỏng lên

"Ta thao chết con mẹ ngươi! !!-"

"Hả sao? Muốn thì ta với ngươi thử xem"

"Được tưởng ta sợ ngươi chắc!!"

Bùi Minh cau mày, nhất định lần sau sẽ dạy dỗ y lại cho cẩn thận

___

"...."

Sư Thanh Huyền sau khi bị luồng sáng bao quanh thì bây giờ đang không biết mình ở đâu cả. Tạ Liên và Hoa Thành bên cạnh cũng không thấy đâu.

Nhìn thì như Chợ quỷ nhưng lại có phần âm u và trầm lặng hơn. Rất đông linh hồn nhưng chỗ nào cũng chỉ thấy bị tra tấn đến cực độ thôi.

Rất có lẽ Hạ Huyền đang ở đây. Sải bước nhanh chóng, nhờ vào trực giác và cảm nhận có phần nhạy bén hơn y cảm giác được Hạ Huyền hắn đang ở đây. Chiếc nhẫn tay y dần sáng lên trông rõ hơn, nhìn lại trước mắt. Một toà lầu to có rất nhiều lính canh gác cổng.

Không biết có vào được hay không nhưng cứ quang minh chính trực đi vào thì chắc không ai nói gì đâu ha.
Y lại gần định vào thì bị hai tên lính gác chặn lại. Họ không nói câu gì, không phải không nói mà không nói được. Nhìn kĩ đây cũng chỉ là hình nhân bằng giấy mà thôi. Mạnh tay quật mạnh đám hình nhân sang một bên, mở cửa ra rồi chạy thẳng vào trong.

Nơi này âm khí và oán khí vô cùng nhiều, không thể nhìn rõ đường trước mắt. Chiếc nhẫn lại càng sáng hơn, dùng thuật tạo lửa, mon men đi theo ánh sáng của chiếc nhẫn. Nó dẫn Sư Thanh Huyền đến một ngục tối đen thì ánh sáng vụt tắt, ngọn lửa tay y cũng đột nhiên tắt theo.

"Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi"

"Một mình đến tận đây. Không sợ ư?"

"Là ai!?"

"Hihihihi"

"Ngươi đoán xem nào"

"Có giỏi thì cút ra đây xem nào!!"

"Ái chà ăn nói mạnh mẽ như thế sao?"

"Ta nhớ ngươi là người nói nhẹ nhàng lắm cơ mà"

Sau lưng Sư Thanh Huyền có cảm giác lưng chạm vào người ai đó nhưng không thể cảm nhận tiếng chân hay bất cứ thứ khác. Gặp quỷ rồi ( coi xem mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đi anh ơi )

" Đến đây tìm hắn à?"

"Ngươi đến cũng kịp đó, ta vừa định giết hắn xong"

"Ngươi dám?!"

Nói rồi y nhanh chóng nắm thành quyền tạo linh lực vung ra sau. Không thấy ai nhưng y chắc chắn mình đấm trúng.

"Hâhhahaaa"

Tiếng cười vang lên không ngớt sau đó trợt tắt vụt đi. Mặc kệ đó là ai, Sư Thanh Huyền tiếp tục tạo lửa, nhìn xung quanh thì thấy có vẻ là nhà lao.

"Ư...khụ.."

Quay ngắt sang bên cạnh. Là Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đồng tử mở to đến muốn rách. Vội lao đến bẻ cong thanh sắt chạy vào.

Hạ Huyền thấy y thì ngớ người không nói được gì.

"Sao..sao??.."

"Sao chăng gì nữa! Ta tới cứu huynh đây!!"

"Sao em lại ở đây!? còn nữa..Như này là sao?!!"

"Chẳng phải huynh đã là phu quân của ta thì ta phải có trách nhiệm với huynh chứ. Thế nào huynh thấy ta tốt không?"

Giọng y trêu trêu Hạ Huyền, còn hắn thì ngớ người vẫn chưa hoàn hồn.

"Em..em"

"Nghe đây Hạ Huyền, ta không biết huynh phải chịu những gì nhưng...bây giờ để ta bảo vệ ngược lại huynh nhé?"

"Em sao lại phải..đến bước đường này..?"

Hạ Huyền cảm nhận được trong người Sư Thanh Huyền chứa gì, lục tạng, trái tim không còn đập nữa của y.

"Là vì huynh"

"Không thể nào"

Sư Thanh Huyền tay không bóp nát dây xích cho Hạ Huyền

"Vì huynh ta có đoạ quỷ hay thành cát bụi cũng chính là vinh quang của ta"

"Chuyện này không đùa được đâu Thanh Huyền, em về ngay cho tôi!"

"Ừm, chúng ta cùng về."

"Ngươi nghĩ thế là xong sao?"

Người nọ đã đứng đằng sau y từ bao giờ. Không nhìn rõ là ai cả, người này tướng là nam nhân nhưng giọng nói lại vanh vách tiếng thiếu nữ 18 tuổi.

" Đâu có dêx như vậy chứ. Địa ngục đã vào thì không thể ra đâu~"

Nhìn Hạ Huyền thương tích đầy người, có lẽ dây xích này chính là cản trở lớn nhất khiến Hạ Huyền không dùng được pháp lực. Kẻ khiến một quỷ vương lụng bại như này chỉ một khả năng là kẻ mạnh hơn quỷ .

"Ma Vương?"

Ma Vương kẻ đứng đầu của Địa ngục, người này thường không quản chuyện trên hạ giới hay bọn quỷ thành hình. Nhưng quỷ chỉ là lũ không chấp nhận chết nên hoá quỷ vì còn tâm tư quá lớn chưa mãn nguyện nên sẽ ở lại .

Sư Thanh Huyền từng được sư phụ đã giảng sơ sơ nên có lẽ biêt được đôi chút.

____

Hết ý tưởng rồi huhu.

Hêt chương này chắc là lại trở lại ngày tháng vui vẻ với nhau đó. Chương sau sẽ là phiên ngoại nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro