Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại lần nữa, công thụ không khiết, truyện có sử dụng những từ ngữ thô tục. Bạn nào không hợp gu xin vui lòng ra cửa rẽ trái đừng làm điều trái ngang như report hay buông lời cay đắng.

_____________________________

Sau khi Chử Phong tốn hết sức lực chạy thoát khỏi chùa Quang Thuần, điều đầu tiên hắn phát hiện ra là: hắn bị liệt dương rồi.

Xây xầm chạy trốn khỏi nhà bạn chịch cũ, Chử Phong ngồi xổm trên thềm đá dưới lầu. Mái tóc còn ướt đẫm sau khi vận động trên giường, hắn xoa bóp hộp thuốc lá trong tay để xả giận.

Sau khi bị nhốt trong ngôi chùa ở chốn chim không thèm ị hai tháng, cả ngày ăn chay niệm phật, 5 giờ sáng dậy 9 giờ tối ngủ, đừng nói hẹn chịch, ngay cả thời gian tự sướng cũng không có. Hạn hán gặp mưa rào, hôm nay hắn đang bú vú người đẹp chuẩn bị vác súng ra trận, nhưng sục thế nào dương vật cũng không lên nổi.

"Sao rồi, chơi trò mất tích lại còn cạo trọc đầu, anh thành hòa thượng thật luôn rồi à?" Người phụ nữ đùa giỡn mà chọc chọc quy đầu Chử Phong.

Chử Phong xấu hổ cười, tăng tốc sục, dương vật kiên trì được nửa phút ở trạng thái nửa cương, sau đó liền mềm oặt mà rũ xuống.

Mỹ nhân liền trừng lớn đôi mắt hạnh, mang theo ý chán ghét hỏi: "Chẳng lẽ anh trốn em là vì... không được?"

Cô đấy.

Chử Phong giương mày rậm, bàn tay to chụm lại nắm lấy vú người phụ nữ kia, không tin tà mà vùi dương vật vào khe vú, ra sức thọc vào rút ra. Ban đầu bạn chịch còn phối hợp diễn với hắn vài cái, giả vờ rên rỉ liên tục, ba phút trôi qua, sự kiên nhẫn của mỹ nhân cũng biến mất.

"Anh chắc chắn là mình đến để chịch?" Mỹ nhân đá văng Chử Phong, ngồi ở mép giường hút thuốc, "Cọ tiếp là nhóm lửa luôn được rồi, anh con mẹ nó vẫn đéo cứng."

Lửa giận trong lòng Chử Phong cũng bùng lên, ảo não vuốt gáy, vuốt được một tay đầy mồ hôi.

Mỹ nhân không lưu luyến chút nào mà mặc quần áo lên, vứt tất chân bị Chử Phong xé hỏng vào thùng rác.

Cô nói, chấm dứt đi.

Chử Phong nổi tiếng trong giới vì hàng to xài tốt, nay bị bạn chịch đá vì không cứng lên nổi.

Ngồi xổm trên thềm đá hút xong ba điếu thuốc, Chử Phong vẫn khó mà tiếp thu được sự thật. Cúi xuống nhìn đũng quần dù ngủ đông vẫn phình to một bọc, Chử Phong không cam lòng.

Thanh tu trong miếu hai tháng, dù con chim sắt cũng phải rỉ. Đổi món có khi lại dùng được, đàn bà không được thì đổi sang đàn ông.

Tuân theo nguyên tắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí tự do khó có được này, Chử Phong giơ tay bắt một chiếc taxi, tùy ý nói tên một hội sở trai bao.

_____

Cận Như Việt cuối cùng cũng đợi được một cuối tuần không tăng ca, thay tây trang cũ kỹ ở văn phòng, mặc vào áo mỏng trong suốt lộ ngực, đi thẳng tới hội sở nhà mình.

Trước khi đi cậu còn uy hiếp bí thư: "Không được kể cho ba tôi, bằng không mai anh cứ liệu mà xách giỏ chạy lấy người đi."

Từ khi bị nhốt ở công việc dưới mí mắt ông già nhà mình, Cận Như Việt đã nửa năm không được tụ hội với đám "hồ bằng cẩu hữu" trước đó, đừng nói đến hẹn chịch với trai đẹp.

Đêm nay ba mẹ và anh hai đều phải đi gặp ông bà thông gia tương lai, không có ai quản công tử nhỏ cậu đây.

Cận Như Việt trực tiếp đi thang máy lên tầng 9 hội sở, định cược vận may xem có câu được anh đẹp trai nào không. Sau khi đi dạo hai vòng, cậu uể oải ngồi vào một góc sô pha, miệng nhỏ nhấp rượu trái cây độ cồn thấp.

Phẩm chất khách làng chơi hôm nay quá kém, không phải ông chú bụng phệ dầu mỡ, thì là mấy cháu bé chưa đủ lông đủ cánh. Cận Như Việt chỉ sợ chim bọn họ giòn đến gãy trong lồn của cậu luôn.

"Ông trời cũng không muốn ta được sống sung sướng." Cậu yên lặng thở dài, nâng ly rượu lên uống cạn.

Khi lại ngẩng đầu, Cận Như Việt kinh hỉ mà nhìn thoáng qua người đàn ông mặc đồ đen mới xuất hiện cách đó không xa.

Người đàn ông kia cao hơn nữ phục vụ nhỏ xinh khoảng hai cái đầu, ước chừng 1m9, chỉ không biết hàng họ ra sao. Chân dài hắn bị quần jeans bao vây, phác họa ra đường cong cơ bắp thon chắc, thân trên mặc áo thun thuần đen đơn giản, vừa lúc che khuất cơ ngực đô đến khoa trương.

Cận Như Việt nhẹ chậc lưỡi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông -- mày kiếm mắt sáng, lãnh đạm bạc tình.

"Hàng ngon, lại còn đầu trọc." Cận Như Việt cười khẽ ra tiếng, bưng chén rượu không đi về phía hắn.

Nữ tiếp tân còn đang kiên nhẫn giải thích những phục vụ mà hội sở cung cấp, Chử Phong nghe mà lú đầu mụ não, cuối cùng chỉ tích vào ô "Nam" kia một cái.

Hắn tới đây tìm một người đàn ông kỹ thuật không tồi để đụ, những việc còn lại không quan tâm.

Ánh mắt lướt qua tai thỏ trên đầu nữ phục vụ, Chử Phong đối diện với tầm mắt Cận Như Việt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thẳng vào xương quai xanh lồ lộ của cậu, còn có đầu vú ẩn hiện qua lớp áo mỏng tang.

Cận Như Việt nhếch khóe miệng, làm động tác nâng chén với Chử Phong. Hắn thấy đầu ngón tay chếch lên của cậu, cánh tay thon dài, mắt đào hoa tình tứ, cảm thấy đến cả sợi tóc của cậu cũng phát dâm.

Áo trong suốt, tóc nửa ướt, quần dài không đeo thắt lưng... Chử Phong phân tích cách ăn mặc của Cận Như Việt, thuận lý thành chương mà dán nhãn trai bao cho cậu.

Hắn chỉ chỉ Cận Như Việt, "Tôi muốn cậu ta."

Nữ phục vụ quay đầu nhìn lại, sợ tới mức đầu lưỡi cũng xoắn quẩy, "Thưa ngài, không, cậu ta không phải,..."

Đây chính là công tử nhỏ của ông chủ cô, cư nhiên có người không muốn sống dám gọi Cận Như Việt tiếp khách.

Cận Như Việt vỗ nhẹ bả vai nữ phục vụ, ý bảo cô lui về sau, "Không sao, tôi sẽ làm ngài khách quý đây hài lòng."

Cận Như Việt nghiêng đầu cười với Chử Phong, vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng. Cậu cũng không giận, lấy chìa khóa phòng VIP từ nữ phục vụ kia, vừa đi vừa xoay chìa quanh đầu ngón tay.

Chử Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cặp mông no đủ của Cận Như Việt, hầu kết không tự chủ mà lên xuống.

Cận Như Việt quay đầu lại, nhẹ giọng thúc giục: "Khách quý, mời ngài đi với em."

Chử Phong nghe thấy giọng cậu, dương vật vừa rồi vuốt thế nào cũng không cứng, bây giờ tự dưng lại cứng.

_____

Cận Như Việt là thiếu gia điển hình, thường ngày đều áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, nhưng đối với người khiến cậu hứng thú, thì lại cực kỳ kiên nhẫn.

Năm bảy tuổi cậu nuôi một em chó, bản thân vẫn là cậu bé ngốc nghếch chìa khóa còn đánh mất, nhưng mỗi ngày đều nhớ lấy đồ ăn và sữa cho chó nhỏ.

Giờ khắc này, người đàn ông anh tuấn trước mặt hiển nhiên có lực hấp dẫn hơn em chó nhỏ nhiều, Cận Như Việt mềm mại mà dán sát vào ngực Chử Phong, đôi tay khoác lên cổ hắn.

"Ngài muốn tắm rửa trước, hay trực tiếp đến?"

Chử Phong quá cao, Cận Như Việt 1m79 cũng phải nhón chân mới chạm được tai hắn. Ngậm lấy vành tai Chử Phong, Cận Như Việt dùng đầu lưỡi khiêu khích, nước bọt ướt nóng dính trên làn da khô, lưu lại vệt nước dâm mĩ.

Bên dưới Chử Phong cứng đến khó chịu, dương vật cương cứng chống quần jeans thành túp lều lớn, hắn cọ cọ trên bụng nhỏ của Cận Như Việt vài cái, khàn giọng hỏi: "Đeo bao rồi trực tiếp cắm vào có được không?"

Vừa rồi nhịn được, hiện tại nhịn không nổi. Chử Phong oán trách con cu tạo nghiệt của mình.

Cận Như Việt cười rộ lên, hai mắt cong cong tinh tế, như con mèo ăn vụng được cá khô. Lòng bàn tay phủ lên bọc dưới thân Chử Phong, cậu liên tục vuốt ve, trong giọng nói mang theo tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, bây giờ không thể bú cặc cho ngài."

Chử Phong vốn định nói, bú qua bao cũng không tệ. Nhưng nhìn Cận Như Việt vừa thanh thuần lại nhút nhát, lời nói lưu manh đến miệng lại nuốt xuống.

"Không sao, để lần sau."

Chử Phong an ủi sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của cậu, sau đó bế cậu ném lên giường lớn mềm mại.

Lưng Cận Như Việt không nặng không nhẹ mà rơi trên đệm mềm co dãn, cậu khó nhịn mà hừ nhẹ ra tiếng, ánh mắt lưu luyến khắp thân thể Chử Phong.

Chử Phong tựa hồ rất gấp, tên đã lên dây chỉ chờ ra trận. Hắn cởi quần áo Cận Như Việt, vùi đầu hôn môi cậu. Môi cậu bị hắn mút đến đỏ lên, lưỡi cũng bị khiêu khích, lưu lại hương thuốc lá nhàn nhạt trong khoang miệng.

Cận Như Việt ôm eo Chử Phong, hỏi hắn: "Hút 95 Chí Tôn?"

Chử Phong hôn xương quai xanh cậu, không trả lời ra tiếng mà chỉ gật gật đầu.

"100 tệ một hộp đó, người giàu à nha." Cận Như Việt chủ động mở chân ra, đưa chỗ ẩn mật đến trước mắt Chử Phong.

Chử Phong còn chưa kịp cởi quần jeans, hắn vừa định kéo dây lưng, lại vô tình nhìn thoáng qua dương vật Cận Như Việt.

Dương vật cậu thanh tú, màu sắc nhạt, lông tóc cũng ít, càng thiên hướng đặc trưng của người da trắng. Nhưng cậu cũng không có tinh hoàn như người khác, bên dưới dương vật là một khe nhỏ khép kín gắt gao, chỗ càng sâu còn lại là hậu huyệt.

Chử Phong sửng sốt, vươn tay thăm dò, muốn sờ lồn nhỏ của Cận Như Việt. Cậu nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, càng cảm thấy quyết định nhặt tên ngốc này từ đại sảnh thật đúng đắn.

"Anh trai, choáng váng rồi sao? Không phải chỉ là cái lồn thôi sao, dù gì cũng địt được mà."

Chử Phong hoàn toàn không đoán được miệng Cận Như Việt nhỏ nhắn xinh đẹp lại nói ra lời thô bỉ dâm đãng như vậy, eo lưng hắn căng thẳng, dương vật cứng đến đau.

_________________________

Bằng một cách nào đó thì trên koanchay không có chia chương, tui đành chia theo lời cmt của tác giả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro