Chương 20 : Vừa nhận bảo vật, phiền toái lại kéo tới??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người một cái, trắng xanh vàng tím đều có cả! A, còn bút lông.."
La Song Tử mua xong rồi quay lại, trong tay chất đống đèn hoa sen với đủ loại sắc màu, xanh xanh tím tím đầy huyền diệu.

"Đây đây!"
Tư Mã Xà Phu nhẹ nhàng phất tay một cái, một cái bàn bằng ngọc lung linh hiện ra trước mắt với đầy đủ nghiêng mực, bút lông, giấy. Tư Mã Xà Phu vẻ mặt đắc chí nhìn La Song Tử, muốn thấy nàng kinh ngạc vẻ mặt, bất quá hắn lập tức xịu xuống.

La Song Tử mắt chỉ nháy một cái rồi thôi, vẻ mặt chả có tý gì ngạc nhiên hay hâm mộ. Không phải nàng không ngạc nhiên, chỉ là một tý. Nàng hơi thắc mắc về cái kia nhẫn trữ vật. Ở đây không phải tu chân, không có linh lực hay thần thức trong người, làm sao có thể mở nó ra được a? Mà tu chân...nàng cảm thấy mình quên gì đó vào đoạn này, nó là một chuyện rất quan trọng với La Mộc Song Tử này và cả nữ chủ, nam chủ, tóm lại là cả đại lục. Nhưng...nàng không thể nhớ được tý gì, trí nhớ về quyển tiểu thuyết như bị khoá lại, làm cách nào cũng không thể đánh vỡ nó để nhớ lại, cái này La Song Tử chưa từng bị trong mấy lần kia. Thật quái lạ!

Mỗi người một đoá, mỗi một ước nguyện viết vào đèn hoa sen, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Người âu lo, người vui vẻ, người buồn rầu và cũng có người nhớ thương ai đó, tất cả tâm nguyện đều được đặt vào cái chiếc đèn nhỏ nhắn, bập bùng lửa đỏ như sinh mệnh mà lúc yếu lúc lại mãnh liệt.

"Song tỷ tỷ, đệ có chuyện riêng muốn nói với tỷ."
Tử Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười tươi, bước chân nhỏ nhắn lại gần La Song Tử, bàn tay níu lấy nàng tay áo kéo đi.

"Ân."
La Song Tử ngơ ngơ ngác ngác, để mặc cho Tử Lâm dẫn đi. Tử Lâm là muốn nói gì với nàng nhở, chắc hẳn cũng phải có gì rất quan trọng, xem điệu bộ hắn là biết rồi.

Sau một lúc vòng quanh, hết ngã rẽ này tới ngã rẽ khác, La Song Tử cùng Tử Lâm đã đến một căn nhà nhỏ bằng lá cũ kĩ như sắp đổ, xung quanh vắng vẻ, không khí âm u. La Song Tử nhìn quanh, chả có lấy bóng người nào, ánh sáng lại lập loè quỷ dị, gió lạnh thổi xuyên qua từng khe áo làm từng lỗ chân lông của La Song Tử, rợn người mà run rẩy. Tử Lâm là như thế nào lôi nàng đến nơi khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy thế này?!! Nàng linh cảm đột nhiên cảm thấy xấu nga. Không phải...Tử Lâm, tiểu dễ thương đệ đệ tính ám sát nàng chứ????

"Lâm Lâm, đệ đưa ta đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"
La Song Tử hít sâu, cố gắng lấy bình tĩnh dò hỏi, khuôn mặt hồng hào do sợ hãi mà càng ngày càng trắng bệch.

"Đệ muốn..."
Tử Lâm ngập ngừng, đầu cúi xuống, tay nhỏ từ phía sau từ từ rút ra một vật gì đó.

Thôi rồi!! Cuộc sống của nàng đến đây là kết thúc! Ô ô~ tuổi thanh xuân tươi đẹp của ta, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của ta, ôi bạch mã hoàng tử chưa thấy mặt của ta. La Song Tử nàng còn chưa hưởng thụ đã mà phải bỏ mạng lại nơi đất khách quê người này sao? Thiên ơi, thời gian chết của ta còn chưa đến, ngài nỡ lòng nào mà cho nó sớm hơn dự tính chứ!! Mà thôi..chết dưới tay người có thân thể của Tử Lâm cũng không tệ, dù sao nàng...bất quá chỉ quay lại nơi chết tiệt kia thôi, không sao cả! Đây là của La Song Tử nàng nợ Tử Lâm kiếp trước, bây giờ trả lại cũng không vấn đề gì...nhưng lòng nàng sao lại luyến tiếc thế này...La Song Tử buông xuôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, chờ đợi một đao kia.

"Đệ muốn đưa tỷ cái này hắc ngọc bội! Cái này là vật gia gia bảo đệ đưa cho người mình tín nhiệm nhất, cho nên...tỷ tỷ? Tỷ nhắm mắt làm gì a?"
Tử Lâm từ thắt lưng rút ra một miếng ngọc bội màu đen, hàn khí từ nó toả ra nhè nhẹ mang đến cảm giác lạnh lạnh, khai khái.

"A? Ngọc bội? Thế..khụ, ta chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần tý thôi, ha ha. Mà cái này cư nhiên là hắc bội! Đệ làm sao có thể đưa ta a, huống chi nó lại là của gia gia đệ. Vật này trân quý như thế, ta không muốn và cũng không dám nhận!"
La Song Tử lập tức từ chối, phất phất tay. Cái này ngọc bội màu đen là lần đầu nàng được chứng kiến, nghe nói nó đã biến mất rất lâu trên đại lục, còn trân quý hơn cả bạch ngọc, La Song Tử nàng sao dám nhận. Mang bảo vật trên người chỉ tổ mệt óc cất dấu, tham lam làm gì.

"Tỷ tỷ...gia gia nói vật này trên người đệ không dùng được, chỉ khi gặp tỷ nó lại sáng lên óng ánh và toả ra lạnh lạnh hàn khí, đệ nghĩ nó muốn nhận tỷ. Với lại một người không quyền không thế, giữ lấy món này bảo vật chỉ sợ...mạng đệ không giữ được lâu."
Tử Lâm buồn bã cụp mắt, bộ dáng thập phần uỷ khuất.

"Thôi được rồi, ta nhận nó. Cất cái vẻ mặt đó của đệ đi."
La Song Tử nhìn thấy vẻ đáng thương của Tử Lâm thì lại không đành lòng, miễn cưỡng nhận lấy miếng ngọc bội từ tay Tử Lâm rồi lại hối hận không thôi. La Song Tử ơi là La Song Tử, mày quá dễ mềm lòng rồi! Thật không có tiền đồ. Ôi, sao nàng lại từ bi thế kia chứ!

Cảm nhận hàn khí lành lạnh toả ra từ miếng ngọc, La Song Tử vẻ mặt như đưa đám. Bảo vật đến tay mà tâm nàng chẳng những không vui vẻ mà còn muốn càng ngày càng đi xuống, nỗi bất an dần dần xấm lấn lấy đại não bộ. Ôi~ thật muốn quẳng quách nó đi, người mang bảo vật chỉ có rước lắm phiền toái, huống chi cái này ngọc bội cững không phải cái gì làm được việc. Aizzz...cái vận may cứt chó của nàng thật không đúng lúc.

"Đệ yêu tỷ nhất! Chúng ta quay lại chỗ Lý thúc thúc thôi. Rời đi lâu thế hẳn mọi người đang lo lắng lắm."
Tử Lâm vui vẻ cười tươi, khuôn mặt đáng yêu càng thêm rực rỡ biểu lộ tâm trạng hắn cực kỳ cao hứng, tung tăng chạy về hướng khi nãy.

La Song Tử nhìn thấy nụ cười của Tử Lâm mà thầm thay đổi suy nghĩ vừa nãy của mình. Thấy được Tử Lâm cười vui vẻ thế là nàng cũng vui rồi, bao nhiêu thứ khác cũng không quan trọng.

"Ưm..thả t..a......"
La Song Tử toan chạy theo Tử Lâm lại bị một cái khăn tay từ đằng sau đột nhiên bịt lại nàng nửa miệng (lẫn mũi đấy). Thân mình cố gắng vùng vẫy trong bất lực, đôi mắt nặng trịch miễn cưỡng nhắm lại, trước mắt nàng lập tức tối sầm.

"Tỷ tỷ, trước nay ngoại trừ gia gia đã mất của đệ, tỷ là người đối tốt với đệ nhất, cho nên..đệ rất thích tỷ! Tỷ tỷ? Tỷ tỷ??!!
Tử Lâm đi được một đoạn thì quay đầu lại định nói chuyện phiếm với La Song Tử thì đằng sau trống rỗng, chẳng có lấy một ai, vắng lặng tựa như chỉ có mình hắn. Tử Lâm trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, bao bọc lấy cả thân người hắn, cái cảm giác rất lâu rất lâu mà hắn đã từng cảm nhận được khi gia gia mất. Tử Lâm nhanh chóng quay lại căn nhà lá khi nãy, xung quanh không một bóng người, tựa như lúc hắn cùng tỷ tỷ mới đến. Hoảng sợ nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm lấy một tia hi vọng, Tử Lâm phát hiện một cây trâm ngọc lấp lánh rơi dưới đất. Không cần suy nghĩ, Tử Lâm lập tức biết đó là của tỷ tỷ hắn, La Mộc Song Tử, tất cả mọi thứ của tỷ hắn là người biết rõ nhất. Trâm ở đây, thế tỷ ấy đi đâu? Hay...tỷ ấy bị bọn người xấu bắt đi?!!!!

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, Tử Lâm lập tức nhặt lấy cây trâm, dốc hết sức chạy về chỗ đám người Cung Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên