chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc sau khi có được thông tin các nhân , facebook của Lưu Chương liền nhắn tin cho anh :

Lâm Mặc
" Chào anh , em là Lâm Mặc học khối dưới mong được làm quen với anh , anh là Lưu Chương phải không ạ ? "

AK
" Cậu có phải nhóc hay đi chung với Hạo Vũ không ? "

Lâm Mặc

" U là trời , anh biết em luôn hả , vinh hạnh quá "

Ak

" Ừa , sao không biết được chứ , cậu nổi tiếng là vựa muối của trường cơ mà , ai mà chả biết ? "

Lâm Mặc
" Hì hì anh nói thế làm em ngại "

AK
" Ờ thôi , mà có chuyện gì à ? "

Lâm Mặc
" À không em chỉ muốn làm quen với người đẹp trai , rap hay như anh Lưu Chương đây thôi "

Ak
"

Nè ! Cậu có tin tôi dizz cậu không , vớ va vớ vẩn gì đấy ? "

Lâm Mặc
" Hihi được anh dizz luôn cơ ạ , thích thế "

AK
" Cậu có được bình thường không vậy =))?

Lâm Mặc
" Không ạ , em đang tương tư anh trai khóa trên , ảnh còn định dizz em cơ "

AK
" . . . không nói chuyện với cậu nữa , tôi đi ngủ , tạm biệt bà không gặp lại "

Lâm Mặc
" Ơ kìa , chúng ta còn gặp nhau dài dài đó ạ , anh ngủ ngon nhé ! "

AK
" Ừ ! "

Sau 1 tuần Lâm Mặc nhắn tin , thả thính AK nhưng anh vẫn rất cứng , không hề mềm lòng 1 xíu nào với cậu cả , thứ cậu nhận lại chỉ là vài chữ cộc lốc , thậm chí còn chưa đến 6 chữ cơ .

Mấy hôm nay , Châu Kha Vũ cứ như người thất thần , thấy anh không nhìn đường AK liền nhắc nhở anh cẩn thận nào ngờ lại nhận được câu trả lời không thể vô tâm hơn : " Ừ , tôi biết rồi cậu phiền quá " . Nói xong anh đi 1 mạch vào lớp bỏ lại Lưu Chương 1 mình đứng ngơ ngác chưa hiểu gì .

Chuyển cảnh sang phía cậu , Lâm Mặc và cậu đang vừa ăn vừa nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ , đến nỗi cậu cười đến rung người , chắc có vẻ Lâm Mặc đang chọc cậu gì đó .
Ăn xong cả 2 cùng đi đến lớp học , trong tiết học Lâm Mặc cứ luôn nghĩ : " sao anh ấy lạnh lùng vậy nhỉ ? anh ấy có thấy mình phiền không ta ? làm sao để cua được anh ấy đây ? ... " và hàng tá câu hỏi đến trong đầu cậu làm cậu không tập trung nên đã vị giảng viên nhắc tận mấy lần . Tan học Hạo Vũ liền hỏi Lâm Mặc :
" Mặc Mặc nay cậu lạ vậy , không thấy tập trung gì hết á "
" Không biết nữa , đầu mình nay bị gì ấy , cứ nghĩ đến chàng họ Lưu kia . Ôiiiiii ! Đau đầu quá "
" Cậu bình tĩnh lại chút nào , có gì kể mình nghe chút , giúp được thì mình giúp "
" Thì Lưu Chương anh ta cứ lạnh lùng với mình , mình cảm thấy khó chịu cực "
" Ủa sao lại vậy ? Mình thấy ảnh cũng dễ gần mà ? Cậu nghĩ quá rồi đó "
" Mình nói thật mà cậu không tin thì tùy cậu vậy ... "

Về đến nhà Lâm Mặc với tâm trangn ủ rủ nhắn tin cho AK :

Lâm Mặc
" Hôm nay anh đi học vui không ? "

AK
" Ừm cũng ổn , không có gì thú vị "

Lâm Mặc
" Trời , có em thú vị nè "

AK
" Cậu bớt đi , không vui đâu "

Lâm Mặc
" Ai bảo anh em đùa , em có đùa bao giờ đâu , đùa anh làm gì ? "

AK
" Cậu ngủ sớm đi , trễ rồi đó thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu "

Lâm Mặc
" Ơ sao nay anh lạ lạ "

AK
" Tôi lạ ? lạ cỗ nào ? "

Lâm Mặc
" Nay anh quan tâm em nè "

AK
" Ai tôi cũng vậy cả , ngủ đi cậu nghĩ nhiều quá rồi , nghỉ ngơi cho khỏe "

Lâm Mặc
" Dạ , anh ngủ ngon nhé ! "

AK
" Ừm cậu ngủ ngon "

Lâm Mặc lúc này đang nghĩ " anh ta nay có uống nhầm thuốc không vậy ? quan tâm mình rồi còn chúc ngủ ngon ? có còn là AK tôi quen không ? ai trả AK lại cho tôi với " tuy là nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn rất vui sướng trong lòng .

Hôm sau đi học Hạo Vũ thấy bạn vui vẻ trở lại nên mới hỏi :
" Sao rồi ? Hết buồn rồi hả ? "
" Ùm mình hết buồn rồi , nay Lâm Mặc đag yêu đời nên mình sẽ mời cậu đi ăn , cậu muốn ăn gì , mình mời "
" Gì cũng được , Mặc Mặc mời thì mình ăn "
" Ok trưa nay học xong mình với cậu đi ăn "

Tan học 2 người cùng nhau đến 1 nhà hàng nhỏ để ăn trưa thì vô tình gặp AK và Châu Kha Vũ thế là cả 4 người đã ngồi chung 1 bàn . Trên bàn ăn Lâm Mặc lia lịa gắp đồ ăn cho AK đến nỗi chén không còn chỗ để chứa và đồng thời cũng khiến AK hoang mang . Còn về phía Châu Kha Vũ anh cứ ngồi quan sát Hạo Vũ , nhìn cứ như giữ kỹ người của mình vậy đó nhưng mà trông mặt của anh rất là hài khi căng thẳng nên Hạo Vũ , cậu vô tình nhìn thấy và bật cười ngay sau đó , đang nhìn cậu thì anh thấy cậu cười nên cũng đã chìm đắm vào nụ cười tỏa nắng đó 1 cách lạ lùng kiểu như đang fall in love . Tim anh bỗng nhiên đập loạn xạ , như muốn rớt ra ngoài , anh tự trấn an : " bình tĩnh , bình tĩnh , mày phải kiềm chế lại , không được u mê như vậy , người ta đánh giá chết "
Suốt cả bữa ăn của 4 người luôn có tiếng cười của sự vui vẻ , trong nhà hàng chỉ có bàn này là nhộn nhịp nhất luôn đấy .
Ăn xong thì đường ai nấy về riêng Kha Vũ với Hạo Vũ thì lại về chung với nhau , chả là Kha Vũ muốn đưa cậu về nhưnh cậu nhất quyết khồn chịu , cậu muốn tự về nhưng sau 1 hồi thuyết phục thì cuối cùng cậu cũng chịu để anh đưa về . Trên đường về không 1 ai nói với nhau gì cả , cả 2 đều im lặng cho đến khi cậu lên tiếng :
" Mọi hôm đều phiền anh nhiều rồi , nay em muốn tự về mà anh cũng không cho nữa "
" Anh không an tâm để em về 1 mình , em có chuyện gì thì sao anh sống nổi ? "
" Hả , gì cơ ? Sao lại không có em anh không sống nổi ? "
" Thì không có ai để chọc đó nên anh không sống nổi "
" KHA VŨ ! Anh quá đáng lắm "
" Trời anh đùa thôi , em ngốc quá , em là đưa em trai anh yêu quý nhất mà , sao mà anh để chuyện gì xảy đến với em trai của anh được "
" Dạ , anh trai thúi "

Hết chap 2 ạ , chap này chủ yếu về couple AkMo nên ít cảnh về KePat , mụi ngừi thông cảm =(( PaiPai<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro