01. ngày đầu tiên đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ☆。○ 。° 。° 。☆ ○

hôm nay là ngày đầu tiên đi học. chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua buổi sáng ngày tuyệt vời này ở từng gia đình nhé.

đầu tiên là tại mái ấm của bạn soobin.

- soobin ahhh~
mẹ choi đẩy nhẹ cửa phòng của cậu trai nhà mình. soobin thì đang còn ôm gọn bạn mèo bông trắng mà say giấc trên giường.
mẹ choi tiến lại gần, lay nhẹ người em.

- binie dậy thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà. em mà đi học muộn là cô giáo và các bạn cười cho đấy.

- dạaa
soobin mắt nhắm mắt mở, một tay cầm bạn mèo bông, một tay dụi dụi mắt.

- đừng dụi mắt nhiều, hỏng mắt bây giờ. nào, bây giờ binie ngoan vào đánh răng rửa mặt nhé, rồi mẹ chở em lên trường. mẹ xuống nhà làm bữa sáng cho em nha.

em gật gật cái đầu nhỏ, đặt bạn mèo trắng lên giường rồi đắp chăn cho bạn, nhảy xuống giường, xỏ chân vào đôi dép thỏ bông. lạch bạch lạch bạch bước vào nhà tắm, em cầm bàn chải lên, cho chút xíu kem rồi bắt đầu đánh răng.

bọt kem thì trắng xoá cả miệng mà em chạy vội ra cầu thang, gọi với xuống í ới hỏi mẹ
- ẹ ơi, ị eo i ảo em à i ọc ong à ị ụng ăng

mẹ choi đang hí hoáy trong bếp làm bữa sáng, nghe tiếng em bi ba bi bô mà mẹ muốn lên túm em quăng vào nhà tắm để em đánh răng cho xong.
- em đánh răng súc miệng sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng rồi xuống đây nói chuyện với mẹ, em nói thế làm sao mẹ hiểu được?

em súc miệng ọc ọc, chạy nhanh ra móc treo đồ với bộ đồng phục trường mầm non tubatu. cài cái cúc áo, mặc cái quần lên, xỏ chân vào tất, đeo lên lưng cái cặp sách, em chạy vụt xuống tầng. waooo, đồ ăn mẹ em nấu đúng là hấp dẫn số một!

- binie ngồi ngoan trên bàn ăn, mẹ mang bánh kếp mật ong ra cho em nhé!

soobin gật gật cái đầu, ngồi lắc lư trên ghế chờ mẹ choi. mẹ mang ra cho em một đĩa bánh kếp đầy ụ, thơm nức cả mũi.

- oaaaa! thơm quá điiiii

- rồi rồi, binie ngoan ăn ngon ăn giỏi rồi mẹ chở em đi học nhá
nói rồi mẹ xoa xoa đầu em

- dạaa, nhưng mà mẹ đừng xoa xoa đầu em, tóc rối em xấu chaiiii

- ừm, em ăn đi.

em gật đầu rồi mỉm cười thật tươi. em nhét nguyên một miếng bánh lớn vào miệng. nhăm nhăm, ngon quá trời ngon rồi. em ăn hết cả đĩa bánh to á, mấy chị khen em giỏi điiii

em tụt xuống khỏi ghế, chạy vội ra trước gương chỉnh chỉnh lại mái tóc. mẹ choi đang rửa bát đĩa sau bữa sáng thì nghe thấy bạn soobin phàn nàn

- tại mẹ á, nãy mẹ xoa đầu em làm tóc em xù, em xấu chai nè

mẹ choi không nói gì, chỉ cười cười. một cách nhanh chóng, bà cũng sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm. mẹ choi chạy nhanh ra xe, đứng chờ soobin.

mẹ gọi vọng vào nhà trong khi bạn soobin vẫn cứ đứng chỉnh tóc trước gương
- điệu vừa thôi ông tướng, nhanh nhanh để tôi còn đi làm, ông cũng sắp muộn học rồi đấy

- dạaaa, mẹ chờ iemmmmm

soobin nhanh chóng xỏ chân vài đôi dép quai hậu, chạy vù ra xe. cạch, cửa xe đóng lại kêu lên một tiếng. mẹ choi bắt đầu nổ máy và vrưm vrưmmmm

- à mẹ ơi

- sao?

- nãy em định nói gì mẹ nhớ hong?

- ủa em nói gì thì em nhớ chứ sao mẹ biết được

- ủa

- em muốn nói gì?

- à, đúng rồi

- sao nữa ông tướng?

- chị seoji bảo là đi học là bị rụng răng, đúng hong?

mẹ choi cạn lời. lớn đùng đùng rồi còn đi trêu em, rụng răng cái khỉ gì không biết.

- ủa sao mẹ hong trả lời emmmmm

- mẹeeee

- gì?

- có bị rụng răng hong?

- em mà không xuống xe ngay là mẹ đấm em rụng răng á chứ đi học không có rụng răng đâu!

- ủa mẹ kì cục kẹo quá, em giận mẹ òi

- đi vào mau, buổi đầu đi học mà lại để muộn.

bạn binie vẫy vẫy tay chào mẹ, rồi lon ton chạy lại chào cô giáo. cô đưa em vào chỗ chờ các bạn đến rồi cùng nhau giới thiệu bản thân.

thế là coi như tổng kết lại buổi sáng bên phía nhà bạn soobin. cùng đến với buổi sáng bên nhà bạn nhỏ yeonjun nhé.

bạn yeonjun sáng nay dậy rất sớm. chưa cần mẹ choi lên đánh thức, bạn đã tự giác thức dậy.
một tay nắm tai thỏ bông, một tay bám vào cầu thang mà lạch bạch bước xuống.

- ơ, junie của mẹ dậy sớm quá nèee

mẹ choi nghe tiếng thì nhìn sang phía cầu thang, thấy em đang đứng dụi mắt ngáp ngáp.
mẹ tắt bếp, chạy đến gần em. dắt em xuống cầu thang, mẹ đưa em vào cho em tự vệ sinh cá nhân.

- sao hôm nay junie dậy sớm quá vậy taaa?

- tại hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà, em phải dậy cho sớm để còn đi gặp các bạn, gặp cô giáo chứ....với cả, đồ ăn mẹ nấu thơm quá trời thơm..

mẹ choi xoa xoa đầu em.

- junie giỏi quá àaa, nhanh lên ra đây nào, hôm nay mẹ nấu hẳn một nồi phở cho em luôn, tha hồ ăn nháa

bạn junie đặt bạn thỏ bông trắng lên kệ, xoa xoa ngắm ngắm rồi lại vuốt vuốt, chán chê rồi thì chạy ra bàn ăn.

- hoi, em đâu có ăn hết được, mẹ ăn nữa iii

- mẹ cũng ăn mà, nhưng sáng nay mẹ được nghỉ, nên mẹ lo cho em ăn sáng đi học trước, lát về mẹ hâm lại ăn sau nè

- hoi, ăn vầy là mẹ bị đau bụng á!
nói rồi bạn yeonjun lấy tay chỉ chỉ vào bụng mình

- hôm trước em ngủ dậy muộn quá, bố vào bếp lấy đồ ăn cho em sao mà nguội thiuuuu, ăn vô em còn bị đau bụng nữa..

- aiss cái ông này? chăm con mà cũng không ra hồn nữa? thôi em ăn sáng ngoan, mẹ đi tìm bố nói chuyện!

bạn yeonjun gật gật cái đầu rồi ngồi ăn ngoan ngoãn. vừa ăn em vừa nghĩ hong biết em có làm cái gì không mà sao mẹ mắng bố to quá trời..

ăn hết bát phở ngon lành, em tụt xuống ghế, chạy đến chỗ đặt bộ đồng phục mà mẹ đã chuẩn bị cho em. mặc lên người, em lon ton chạy lại trước gương, ngắm nghía rồi xoay một vòng, em cười khúc khích.

- mẹ ơiiii, đi học hoiii, muộn học gòiiiiiiiiii

mẹ em vẫn đang còn mắng bố vì cái gì đó, em hong biết. mấy chị có biết hong, cứu bố em với kìa chứ em thấy mẹ em tức giận lắm rồi á, mẹ em sắp bốc cháy luôn gòi

- đi, đi học đi! kệ hắn!

chắc mấy chị cũng biết "hắn" ở đây là bố em ha. lúc nào mẹ em mắng bố cũng gọi hắn hắn, em quen luôn gòi.

- thôi mà, anh xin lỗi, c-cái đó là anh quên..anh tưởng nó nóng sẵ-

- tưởng cái gì mà tưởng!? tôi cho anh nguyên cái dép vào mồm giờ!

combat đỉnh quá điiii! sau này em cũng muốn giống mẹ, ngầu đét! bố em bảo mẹ là sư tử tại mẹ em hung dữ, ủa em thấy ngầu quá trờiiii! chắc bố em gà hoi, hỏng hiểu nổi..

- đi! đi học! để cho hắn ở nhà hắn ngẫm lại xem hắn sai chỗ nào. lắm chuyện quá đi mất! junie, đi thôi em, muộn học rồi! nhanh nhanh mẹ chở em đi.

mẹ kéo bay em ra xe, mặc cho bố em ở trong nhà hét hét như khùng rồi xin lỗi quá trời quá đất. em đúng là hỏng có hiểu nổi suy nghĩ của người lớn! hôm trước cũng hét nhau om sòm, 3 giây sau em thí bố mẹ ôm nhau! eoooo! chạ hiểu nổi..

mẹ cho em ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. mẹ vào trong xe, khởi động xe rồi phóng cái vèoooooo

- ủa sao mà mẹ mắng bố quá trời zạaa?

- thôi kệ đi. chuyện người lớn sau này em sẽ hiểu!

thấy chưa, đúng là hong hiểu nổi. muốn hiểu cũng hong cho! plèee, đã thế em bo xì luôn!

em bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, nhìn ra cửa sổ xe, hai tay vòng trước ngực.

- eooo, xem mèo nhỏ dỗi mẹ kìaaa

- ai thèm dỗi, plèe

nói chứ em dỗi vô cùng dỗi. eo ơi mẹ tánh kìiii! hỏng chơiii

đến nơi, mẹ choi dừng xe cho em xuống. em mở cửa đi xuống xe, hong có vẫy tay mẹ như mọi khi, em đang dỗi mà!! em chỉ chào nhỏ xíu

- chào mẹ ạ

mẹ choi muốn đá đít cái đứa bướng bỉnh này lắm rồi. đúng là hai bố con, y đúc nhau, từ cái khuôn mặt đến cái tính cách! đúng là không được cái gì chỉ được mỗi cái xinh zai!!

 ☆。○ 。° 。° 。☆ ○

=))) eo ơi tôi cũng lười viết bỏ mẹ ra nên mới bày đặt làm màu, cắt ra hai chương đấy..

với cả các bạn cứ comment nhiệt tình vào, tôi thích đọc và trloi cmt của các b cực kìiii

à quên tag con @kimjennievv vào, chap này t tặng m 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro