10. Bin giận Jun rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện được 3 ngày thì bác sĩ đã cho em xuất viện, theo như Dino kể thì tên kia đã bị đuổi học rồi nên em có thể yên tâm mà đi học lại. Soobin vẫn thực hiện đúng lời hứa là sẽ dắt em đi mua sắm nên em vui lắm.

" Chú ơiiiii "

" Gọi bằng anh, bé không thấy kêu chú thì nghe rất già hỏ "

" Chú 30 rùi chứ có còn trẻ đâu! "

" Bé cãi chú hả "

" Junie hong có, Junie chỉ đang nói đúng sự thật hoi "

Anh nghe em nói mà bất lực, nên cả đoạn đường đi anh cứ im lặng không thèm nhìn em.

" Chú ăn bánh hong? "

Soobin: "...."

" Chúuuuuuu "

Soobin: "...."

" Im lặng là đồng ý nha " anh vẫn không thèm quay đầu nhìn em mà cứ nhìn điện thoại, thấy vậy thì em liền buông tay ra để anh cứ đi mà không thèm để ý gì. Thấy anh không để ý thì em liền chạy đi chỗ khác chơi.

Anh đang mải nhìn điện thoại rồi ngước mặt lên " bé con đâu rồi? " anh tìm kiếm xung quanh để tìm được em. Em đi đến một tiệm bán quần áo gần đó để mua đồ, đập vào mắt em là một cái áo đúng gu nên em không ngần ngại mà chốt luôn bằng thẻ của anh.

Thông báo: tài khoản của quý khách vừa bị trừ 150.000won cho áo croptop đen đỏ hở bụng từ cửa hàng quần áo SJ

" Hihi "

" CHOI YEONJUN "

Em có áo mới liền thay ra rồi đi chơi tiếp, anh thấy thông báo thì liền chạy đến cửa hàng đó tìm em.

(Áo này nek mấy ní^^)

" Cho hỏi, lúc nãy có một cậu nhóc nào cao khoảng m8 vào đây mua áo không ạ "

" Dạ, nãy cậu nhóc đó có đi về hướng kia ạ "

Cô nhân viên chỉ sang hướng quán mì gần đó thì điện thoại anh lại thông báo.

Thông báo: tài khoản của quý khách vừa bị trừ 100.000 won cho 5 bịch mì ramen

Đọc thông báo xong anh liền chạy vội đi tìm em, tìm từ chiều đến tối ngoài mấy cái thông báo trừ tiền thì căn bản là chả có manh mối nào. Anh đang ngồi ghế suy nghĩ coi em có thể đi đâu được thì thấy em ngồi trong tiệm kem gần đó " ủa khoan, cái thằng nào kia "  anh nhìn về hướng em ngồi thì thấy có thằng nhóc tầm 5 tuổi đang ngồi cạnh em, nó còn thơm má em nữa.

Không thể nhìn thêm nữa nên anh quyết định đi đánh ghen thằng nhóc 5 tuổi giật vợ anh, anh đứng lên chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng rồi đi vào tiệm kem.

" YB xin chào ạ, quý khách muốn chọn loại kem gì ạ? "

" cho tôi một mint choco "

" dạ, quý khách ngồi bàn đợi một lúc là sẽ có kem ạ "

" Um, cho tôi thanh toán luôn, tiện thanh toán cả cái bàn mà có cậu nhóc mặc áo đen đỏ "

" Dạ, em xin gửi hóa đơn ạ "

Anh nhận hóa đơn rồi đến bên cạnh em ngồi, em nhận thấy có người ngồi cạnh thì liền quay sang nhìn, thấy anh ngồi đó thì liền quay mặt đi.

" giận tui mà còn tìm tui làm gì, hứ "

" bé con, anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên bơ bé, tại bé gọi anh là chú nên anh mới... "

" hứ, sao hong dỗi nữa đi, Junie hong thèm. Đúng hong Jungmin "

" nae "

" còn thằng nhóc này? "

" con riêng tui đó "

" hả!?? " anh đập bàn cái rầm khiến mọi người xung quanh để ý

" chú làm cái gì vậy "

" ah, không có gì "

" Jungmin à "

" Baba " Jungmin nghe tiếng ba nhỏ gọi thì chạy về phía ba.

" Jungmin ở với cậu Yeonjun có ngoan không nè "

" ngoan lắm ạ " cậu nhóc vui vẻ trả lời rồi nhìn em.

" anh Jungkook "

" Yeonjunie, còn đây là...? "

" Đây là chồng Junie ạ, anh thấy đẹp trai không ạ? "

" đẹp lắm nhưng vẫn thua xa chồng anh "

" hứ " Soobin được em giới thiệu là chồng thì cười tít cả mắt.

" thôi anh đi đây, chồng anh đang đợi ngoài xe "

" nae, bye bye " em vẫy tay tạm biệt Jungkook cùng cậu nhóc Jungmin rồi quay qua anh.

" Nhìn zề, đi về đây "

" Bé "









+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro