14. ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hôn tay anh vừa luồn vào trong quần em mà xoa nắn cặp đào trắng hồng, tay còn lại giữ sau gáy em. Cảm nhận được có bàn tay lạ đang sờ nắn mông mình em liền đập cho anh thêm cái nữa.

" ưm, J..Junie chưa 18 đâu đó. Anh mà làm gì là Junie báo cảnh sát bắt anh "

" ngoan, anh không làm gì đâu "

" hong làm gì thì cái thứ trong quần anh đang chào cờ rồi kìa, hứ " em chỉ chỉ tay vào chỗ đang dựng lều giữa hai chân anh.

Anh đành cười trừ mà đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh, khoảng 30 phút sau thì anh mới bước ra. Nhìn em bé của anh ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh ngủ mà không khỏi vui vẻ, anh bước lên giường, ôm em vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

2sao am

Em vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, chuyện ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong đầu em khiến em không thể ngủ được. Nếu lúc đó anh không đến kịp thì em không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Thấy anh vẫn còn ngủ say nên em không lỡ gọi dậy, em đứng dậy đi vào bếp lục lọi. Anh tỉnh dậy không thấy em đâu liền hốt hoảng đi tìm. Thấy tủ lạnh trong nhà bếp có một mái đầu tròn cùng chiếc má bánh bao đang nhai nhồm nhoàm thức ăn thì anh liền tiến đến.

" Junie? " nghe tiếng anh gọi khiến chiếc bánh trong tay em rơi xuống sàn.

" a...anh "

" bé làm gì vậy? "

" e...em, em đói "

" em đói? Sao lại không gọi anh, để anh nấu cho bé ít đồ ăn nha "

" nae~ " em nghe đến đồ ăn thì liền sáng mắt, anh bước vào bếp làm cho em một ít cơm trộn rồi đặt lên bàn cho em.

" oa " em không chần chừ liền đút một miếng vào mồm " ngon quá, anh cũng ăn thử đi "

Em xúc một thìa cơm đút cho anh, hai người cứ thế mà ăn hết tô cơm. Ăn xong em vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ khiến anh lo lắng rằng em bị sao.

" anh, bé chưa bùn ngủ "

" sao vậy? Hay để anh ru bé ngủ nhá "

" hong, em có phải con nít đâu mà cần phải ru ngủ "

" vậy giờ anh phải làm gì thì em bé của anh mới chịu ngủ đây? "

" hmmm, anh kể chuyện cho bé đi "

" kể chuyện? Bé muốn nghe chuyện gì? "

" bé hong biết, hay anh kể chuyện của anh lúc nhỏ đi " nghe đến đây anh liền xịt keo cứng ngắc, tuổi thơ của anh trẻ trâu vô cùng nên anh không muốn em biết.

" sao vậy, anh hong mún kể cho bé hả "

" kh..không phải, chỉ là...."

" chỉ là....? "

" không có gì, nhưng bé phải hứa là nghe xong liền đi ngủ nha "

" nae~ "



















+×+
Hí lô, tui đã quay trở lại rùi nè

Trong lúc tâm lý bất ổn t đã viết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro