3. trèo rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lấy điện thoại oder một phần mì ramen, 2 cây xúc xích,1 coca và thêm ít đồ ăn kèm nữa. Em vui vẻ lén lút chạy ra ngoài sân, nhưng có vẻ là cửa nhà đã bị khóa rồi. Em cố gắng tìm chìa khóa nhưng bất thành, đang bất lực thì cánh cửa sổ bật ra khiến em chú ý đến nó.

Cửa sổ nhà hắn em chui qua vừa khít nên vui mừng mà nhảy cẫng lên. Bây giờ em phải vượt qua kiếp nạn cuối cùng, là cái cổng nhà anh " xây cái cổng gì cao dữ vậy trời " em thầm trách trong não.

Bây giờ mà chui lại vô nhà tìm chia khóa thì mất thời gian quá, điện thoại thông báo người giao hàng đã tới nơi nên em cuống hết lên. Nhìn về phía mấy cái cây nhà anh thì em đành bất lực mà trèo lên rồi vượt qua hàng rào. Shipper đứng chờ nhìn em trèo qua làm anh có chút đứng hình, mà cũng kệ vì may là em không bom hàng.

Em vui vẻ nhận hàng rồi ngồi ngoài cửa ăn luôn, vì giờ em có vô nhà được đâu. " giờ vào kiểu gì đây trời " em đang ngồi ăn ngon lành thì cánh cổng nhà anh bật mở.

" Choi Yeonjun "

Em hết hồn quay lại nhìn anh mà làm đổ cả tô mì.

" Ah, a..anh, m..mì của Junie "

Em hết nhìn anh rồi nhìn tô mì, em mới chỉ ăn được một nửa mà đã đổ hết ra rồi. Hai mắt em rưng rưng nước mà nhìn nước của tô mì chảy ra.

" Đêm hôm em làm gì ngoài này vậy hả? "

" E...em đói "

" Em đói? Trong nhà có đồ ăn tại sao lại không ăn mà lại gọi mì? Em có biết là ăn mì có hại cho sức khỏe lắm không hả? Chưa kể đêm hôm còn ăn mặc phông phanh ngồi ngoài đây nữa, em... "

Hai mắt em bắt đầu chảy nước mắt, bình thường em ở nhà cho dù điểm kém thì mẹ Choi cũng chưa la em như vậy.

" Tôi xin lỗi "

" Hức mì..mì của Junie đổ rồi "

Anh nhìn tô mì đang đổ dưới đất rồi nhìn em, sau đó liền bế em lên xoa xoa đầu.

" Ngoan, để tôi mua mì mới cho em. Lần sau muốn ăn thì nói tôi, tôi mua cả cái nhà máy mì cho em còn được "

" ủa, cha nội này làm giáo viên tháng có mấy triệu won mà đòi mua cả cái nhà máy "

" Th...thầy hứa với Junie nha "

Em đưa tay đòi anh móc nghéo mới tin, anh cười cười nhìn bé mèo nhỏ trong lòng " sao mà đáng yêu quá vậy nè ".

" Được, anh hứa. Với lại mai mốt em không được như vậy nữa. Mai tan học anh dẫn em đi mua mì, được không? "

" Nae "

" Ngoan, giờ ăn tạm cơm trong nhà rồi mai ăn sau "

" Nae "

Em ngoan ngoãn nghe lời anh mà đi vào nhà ăn cơm, không hiểu sao mà bữa cơm đấy em ăn rất ngon, có phải là vì có anh bên cạnh không?







+×+
Đăng hơi muộn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro