10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-The end tập hai-

Yeonjun khẽ ưỡn vai, sau 2 tiếng xem hết bộ phim mới của Song Joong Ki, nhìn lại hộp Pizza mới nhớ mình chưa ăn tối, thế là mang đi hâm nóng lại, vừa hâm vừa hát  vu vơ mấy câu nhạc phim thì nhớ là Soobin cũng chưa ăn tối, lon ton chạy lên gọi anh

"Anh Soobin ơii~ ăn tối nào" Yeonjun lay lay tấm chăn

"Em cứ ăn đi"

"Sao vậy, anh chưa ăn tối mà" Cậu thắc mắc, bình thường anh rất hay đói nên ăn rất nhiều, sao hôm nay không ăn tối

"Không muốn ăn"

"Thế anh uống sữa nhé"

"Không"

"... Thế anh muốn ăn phở không? "

"Không"

"Vậy thôi uống sữa đi, em đi pha sữa cho anh"

"Khỏi"

"Anh không ăn uống gì sẽ đói đấy"

"Không cần"

Bị Soobin lạnh nhạt nãy giờ Yeonjun đã rưng rưng muốn khóc rồi, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng

' Soobin hyung bị gì vậy chứ '

Yeonjun vừa ăn, vừa gạt nước mắt, vừa suy nghĩ. Đúng như Yn nói, Yeonjun vẫn chưa hết bệnh hẳn, vẫn còn khụt khịt nên rất dễ tủi thân. Ăn uống dọn dẹp xong cậu đi lên phòng ngủ

"Anh Soobin.." Yeonjun lay lay tấm vai anh qua lớp chăn

"... "

"Anh ngủ rồi sao? "

"... "

"Em đi ngủ đây"

"... "

"Anh giận em.." Mắt cậu rưng rưng, nước mắt chợt trào ra

"... "

"Anh giận em.. "

"Anh giận em.. "

Nằm trong chăn, nghe tiếng cậu khóc nấc lên tim anh mhư thắt lại, là tại cậu mê Song Joong Ki không thèm nói chuyện với anh, dù gì anh cũng là người yêu của cậu mà. Dám nhìn một người đàn ông khác trước mặt anh, đã vậy còn bơ không thèm để ý tới anh nữa chứ

Yeonjun gạt nước mắt đang rơi xuống, kéo chăn nằm, nằm quay lưng lại với anh, đợi anh ôm mình..nhưng mà không..mãi chưa thấy hơi ấm từ vòng tay anh, cậu vẫn nằm đợi. Một lúc sau anh mới vòng tay ôm cậu

"HỨC.. HỨC..OA... OA" Nhận được cái ôm ấm áp thì Yeonjun tủi thân đến tột cùng òa lên khóc nức nở. Soobin vốn đã định giận tới cùng rồi, nhưng mà không chịu nổi nên phải dang tay ôm cậu, tự nhiên cậu òa lên khóc làm anh hoảng hồn

"Sao vậy em? " Soobin đỡ Yeonjun dậy, lau nước mắt cho cậu

Yeonjun khóc càng to lên, bao nhiêu tủi thân ấm ức nãy giờ ùa về, vừa khóc vừa bấu vào áo anh, nước mắt được lau đi lại rơi lại khiến anh không biết làm sao liền ôm lấy cậu, đặt đầu cậu lên vai mình mà chờ cậu khóc xong

"Sao anh không nói chuyện với em..hức... Hức" Yeonjun khóc một mạch xong mới nói trong tiếng nói vẫn còn nấc

"... " Anh im lặng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

"Anh giận em.. Hức...hức"

"... "

"Anh trả lời đi"

"... "

"Sao anh không trả lời đii"

"Em đi mà hỏi Song Joong Ki của em ấy" Soobin nói vậy nhưng tay vẫn lau nước mắt của cậu

"Hức..Song Joong Ki không cho anh trả lời sao?..hức "

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước câu hỏi của cậu

"Mau ngủ thôi" Anh đặt cậu nằm xuống, kéo chăn cho cậu chui vào ngủ, tay xoa xoa nhẹ lưng cậu

"Anh Soobin..ôm ôm " Yeonjun chọt chọt vào tay anh nhắc, anh thấy vậy thì liền ôm cậu

"Mà anh Soobin sao lúc nãy không nói chuyện với em? "

"Đi mà hỏi Song Joong Ki của em ấy" Soobin trở giọng giận hờn ra nói, nói xong chẳng thấy có phản hồi gì, thì ra cậu đã ngủ từ khi nào rồi.Anh dang tay ôm cậu thật chặt vào lòng, ôm bù 5 phút chịu đựng lúc nãy

___

"Yn này, tối qua...sau đó...vậy đó.., nghĩa là sao? " Yeonjun đem thắc mắc này đi hỏi Yn

"Yeonjunie ngốc này, là ghen đó" Yn gõ nhẹ lên trán Yeonjun

"Là ghen sao? " Yeonjun mỉm cười nhẹ

'Choi Soobin cuối cùng cũng biết ghen rồi '

______________________________________

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro