10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày hôm ấy mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun ngay càng thêm thân thiết, Soobin đã không còn rè rặt cẩn trọng với Yeonjun như lúc trước nữa mà giờ đây đã mở lòng với anh ấy hơn.

   Đó là lần đầu tiên cậu tâm sự cuộc đời của mình với người khác nhiều đến như vậy, trước giờ cậu luôn sống thật khép kín, bao giờ cũng theo chủ nghĩa hoàn hảo bởi vì không muốn mọi người dành cho mình một sự thương hại, bị nói là đồ mồ côi, nỗi ám ảnh hồi cấp 2 dường như đã trở thành nỗi kí ức hổ thẹn trong tâm trí cậu...

  Nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng đã thay đổi một chút, có lẽ cậu cũng nên vứt bỏ đi cái quá khứ không mấy đẹp đẽ ấy và dần sống tiếp quan tâm bản thân nhiều hơn và cả những người bạn mà cậu rất quý trọng lúc này.

  Sau vụ hôm ấy cũng đã được hai tuần trôi qua, mọi chuyện chưa đến tai các ban giám thị nên cũng yên tâm phần nào, còn 2 tên cùng lớp với cậu cũng lơ cậu đi. Dù không biết chúng nó tính ấp ủ âm mưu gì hay là biết tội rồi nhưng nội tâm Soobin vẫn nên cảnh giác vì lỡ đâu những người thân quen của cậu cũng vì chyện đó mà ảnh hưởng tới thì sao.

------------------

  Tại khu lớp 12, dù đã sắp đến kì thi giữa kì thế nhưng cái tên lười nhác Choi Yeonjun này vẫn còn nằm la liệt dưới bàn ngủ không biết trời đất. Thành tích của anh cũng phải gọi là độc nhất vô nhị vì trước giờ thành tích của Yeonjun vẫn luôn đứng nhất bảng lớp từ dưới đếm lên và vị trí này vẫn chưa được thay đổi kể từ khi anh bước chân vào cấp 3.

 Quả thực Jae Hwa cũng ngán cái cảnh tượng này lắm rồi, vẫn chưa hiểu tại sao mà cái tên này lại có thể lên lớp một cách thần kì vậy chứ, giáo viên không phải là chấm quá nhẹ tay rồi chứ???

-Này đồ ngốc dậy đi! - Cố gắng lay tên bên cạnh dậy thế mà hắn lại vô tâm lơ đi gạt phăng lòng tốt của mình mới tức chứ!

 Đã vậy thì Jae Hwa cũng éo nhân từ nữa, nhân lúc thầy toán đang hỏi bài Jae Hwa lén cầm tay Yeonjun, thế là anh bị thầy gọi đứng lên trả lời. Yeonjun tất nhiên là chả biết rồi mắt cậu vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ nữa, tên khốn Jae Hwa này ra về cậu nhất định sẽ xử tên đó ra bã!

- Choi Yeonjun đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong tiết của tôi rồi? - Yoongi hỏi

- em cũng khum nhớ nữa chắc đây là lần đầu - Anh gãi đầu đáp hờ hững 

 - Ra ngoài mang giấy ra đứng viết bản kiểm điểm dài đủ 3000 chữ rồi hẵng vô.

 3000 chữ??? Đây liệu có phải là một trong 1001 cách giết người mà không dùng đến vũ khí không thế!??

- Ý kiến thì tôi tăng lên nhé?

- Dạ thôi tấm chân tình của thầy em nhận vậy là quá đủ rồi ạ.

 Nở nụ cười tươi như hoa mới chớm nở mà tàn cũng nhanh, anh đi ra cửa lớp ngồi thỏm xuống đất và bắt đầu viết. Cái công việc chán nản này năm nào anh cũng phải làm thật sự là quá chán rồi!!! 

  Nói là bản kiểm điểm mà viết xong cũng có kiểm điểm bản thân được tí nào đâu, Yeonjun cứ huơ viết tùm lum văn vẻ hối lỗi quá trời vậy mà nó chỉ mới xong được nửa mặt trang giấy.

 Trời ạ không phải là hành hạ học sinh quá rồi đó chứ? Yeonjun xin thề nếu mà có dịp được bầu cử lên chức bộ trưởng bộ giáo dục anh sẽ bãi bỏ cái kiểm điểm chết tiệt này! Lúc đấy đám học sinh sẽ ca tụng anh như một vị thánh nhân há há!

 - Tiền bối anh đang làm gì ở đây thế?

Nghe giọng nói của ai đó Yeonjun vô thức ngước lên nhìn thì bất chợt thấy Soobin ở trước mặt mình

- Anh bị phạt à?

Lời nói ôn nhu đến mức Yeonjun không nhịn mà ấm ức kể lể cho cậu nghe với vẻ mặt bức bối.

- Giờ đây anh phải viết tận 3000 chữ thì ông thầy khó tánh kia mới cho anh vào đó Soobin à...

- Mà sao em lại ở đây thế?

- À... em được giao là phải đem sấp giấy tờ tới phòng văn thư nên tình cờ đi ngang qua dãy này.

-Haizz giá như anh có được một phần trí não của người học bá như em thì cũng chả khổ mấy hic... - Yeonjun bày ra khuôn mặt khổ tâm.

-...Hay em ở lại đây chút giúp anh nhé? - Soobin cười nhẹ nói

-Oaa...aaa Soobinie à sao mà em có thể dễ thương đến mức độ này cơ chứ! Bộ em là thiên thần giáng thế hả?!!" - Yeonjun xúc động đến nỗi không màng khoảng cách mà lao vào ôm chặt lấy cổ Soobin.

Cậu giật mình có hơi bất ngờ một chút, mặt ửng đỏ hết cả lên.

- Cơ mà đâu có được! Em phải trở về lớp học tiếp chứ nhỡ đâu giáo viên để ý đến sự vắng mặt của em thì sao? - Yeonjun kéo Soobin ra rồi thắc mắc hỏi

-Không sao đâu dù sao phần bài dạy ở lớp em cũng học xong khi hè rồi.

-Không! Đấng nam nhi như anh đây lẽ nào chỉ vì cái bản kiểm điểm mà lại nhờ vả vào đàn em lớp dưới sao? Anh không phục! Dăm ba cái thứ này làm khó gì được anh đây hả??

-Thật sự ổn chứ ạ?

-Hehe em cứ yên tâm mà về lớp đi hôm khác mình gặp nhau hén.

-Vậy em đi đây, tiền bối cố lên nhé.

  Làm vẻ mặt tự tin vậy thôi chứ khi mà thấy Soobin đi được một khúc thì Yeonjun liền quay phắt trở về trạng thái chán nản, anh ngồi cố vắt hết chữ trong đầu để viết tiếp, được nhiêu hay nhiêu.

  Lúc này Soobin cũng vừa vào lớp cậu vừa ngồi hẳn xuống ghế thì liền gục mặt xuống bàn ngay lập tức. Vành tai không hiểu sao lại đỏ ửng hết cả lên, khi nãy Soobin cũng phải kìm nén giữ lắm mới không trưng cái bộ mặt đỏ như trái cà chua chín trước mặt tiền bối Yeonjun, nếu mà vậy có khi cậu sẽ chẳng dám nhìn mặt anh ấy thêm một lần nào nữa mất.

  Nhưng thật chả hiểu sao cậu lại có cái cảm giác như thế này nữa, dường như cậu đang thấy vui xong rồi lại bối rối, đầu óc cứ như ai đó quay như chong chóng vậy. Rõ ràng tiểu sử bệnh của mình có vấn đề gì đâu, mới tháng trước còn đi kiểm tra định kì cơ mà!

  Lấy lại bình tĩnh Soobin ngước đầu dậy viết bài tiếp nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi, đoạn hội thoại ấy lại cứ thế hiện lên 

"Oaaa... Soobinie à!!!!"

Cậu đập đầu xuống bàn thật mạnh đến nỗi mọi người trong lớp hồn bay phách lạc.

-Choi Soobin em sao thế không khỏe chỗ nào hả? - Cô giáo hỏi thăm

-D.. dạ dạ không ạ!

  Soobin lắp bắp trả lời rồi tiếp tục ôm mặt gục xuống tiếp, nghĩ lại thì Yeonjun vừa gọi cậu là Soobinie thì phải. Lần đầu cậu được gọi như thế luôn đó ngại chết mất thôi!!

  Soobin nãy giờ cứ làm mấy cái hành động kì quái như bị ma nhập làm cho Beomgyu bàn bên cứ bị sợ rợn hết người.

-Này Kai, Soobin bị làm sao thế cứ thế này bất ổn quá, hay ta gọi thầy trừ tà tới nhé?

-Nói khùng nói điên gì vậy ba - kai cốc nhẹ vào đầu Beomgyu

-Ái đau!

-Ừm...có khi nãy đi ra ngoài rồi trúng tiếng sét ái tình của ai rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro