12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Kai à Beomgyu nay không đi học hả?

  Haizz quả nhiên đúng như dự đoán của Soobin cái cậu nhóc này không lẽ tính nằm lì đến cuối năm luôn sao? Người ta chỉ vô tình nghe lén thôi chứ đã từ chối đâu.

  Kai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ôi trời cái cảnh tượng đi dỗ đứa bạn hôm qua làm Kai mệt muốn tắt thở, hai cái màng nhĩ của cậu cũng nên đi khám đi là vừa chưa biết chừng nó bị rách rồi cũng nên.

-Hôm qua Beomgyu khóc ầm ĩ giữa đường đi cơ, rồi cái tạt vào quán trà sữa order hẳn ly size lớn nhất với gần nửa đồ ăn trong quán, đúng là có thực mới vực được đạo cậu ta còn khóc to hơn hồi nãy.

"lạch cạch"

  Tiếng cửa lớp được mở ra, Beomgyu với tâm trạng ủ rũ thất thần hơn bao giờ hết bước vào, bỏ cái cặp xuống ghế một cái bụp rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn mà không để tâm đến hai thằng bạn kia.

  Kai ghé sát mặt vào tai Soobin thì thầm nói:

-Tớ đã trả hẳn tiền mua cả đống đồ ăn hôm qua cho cậu ta coi như chuộc lỗi giờ túi tiền tớ không lấy nổi một xu dính túi hic.

  Soobin chỉ biết cười trừ.

"Rầm!"

-Ối mẹ ơi xin lỗi tớ không có bảo cậu tham ăn đâu! - Kai hốt hoảng giật mình.

  Thì ra cái tiếng nãy là do Beomgyu làm, cơ mà cậu ấy đang làm gì thế?

  Beomgyu nhanh chóng lục cặp lấy ra một thứ gì sau đó liền nhanh chân đi đâu đó, hai người còn lại thì chỉ biết nhìn nhau với cái thắc mắc to đùng.

  Tại lớp học của Kang Taehyun, một cậu học sinh luôn đứng nhất trong 2 năm liền giờ đây lại chịu bị khuất phục trước thiên tài mang tên Choi Soobin, vì cậu ta nên cậu rớt xuống tận hạng 2 và điều đó làm cậu chả vui tí nào. Cậu là lớp trường của lớp 11A1 thế nhưng Taehyun lại chả có nhiều bạn bè cho lắm vì họ không thích cái tính của cậu. Thẳng thắng, nói một là một hai là hai, không nhân nhượng cho những người vi phạm và thậm chí cả lỗi nhỏ nhất cũng không.

  Sắp xếp sách vở nhét vào hộc bàn, Taehyun có cảm giác nay thiếu thiếu cái gì nên cuối xuống nhòm lại, hôm nay có vẻ như không có rồi...

-Này bọn mày tao đang chán giờ trốn ra trường đi net đi - cậu thanh niên ngồi sau Taehyun nói.

-Hài phải xin phép cậu bạn mọt sách ngồi trước kia rồi hẵng đi chứ không cậu ấy mét giáo viên đó ha ha.

-U là trời tao quên!

-Con cưng của giáo viên đấy.

  Lũ đằng sau nhìn cũng hiểu là đang nói móc Taehyun, nhưng thôi cậu chả để tâm mấy chỉ toàn tiếng chó sủa ngoài tai. Vốn định vậy nhưng mấy thằng kia như sinh ra như đã có máu điên thích chọc người tụi nó đi ngang qua cậu nhưng lại cố tình hất phăng cuốn vở cậu đang viết.

-Úi xin lỗi nha tao không có cố ý đâu!

  Nhìn cái mặt coi có một tí gì là hối lỗi không chứ, nước sông không phạm nước giếng sao cứ thích gây khó dễ cho nhau thế, Taehyun cọc thật sự.

-Này tụi...

-Mắt để trên trần nhà hay gì mà đường rộng không thấy mà đi?

  Beomgyu tiến tới cau mày nói với mấy đứa kia, thật khó chịu khi thấy người mình thích bị chúng nó đem ra làm trò cười cho thiên hạ.

-Này mày là thằng nào tự nhiên đi vô lớp tao rồi giở giọng gì đây.

-Quan tâm làm gì cứ xem nhau là người dưng nước lã đi. Tôi không thích sử dụng vũ lực như anh trai tôi đâu nó phiền lắm. - Beomgyu lộ rõ vẻ chán ghét.

  Yeonjun với Beomgyu là hai anh em sống chung với nhau từ khi còn nhỏ, bố mẹ thì phải đi làm xa nên anh em tựa nhau mà sống, ở lâu với nhau Beomgyu cũng lây tính côn đồ của anh trai không ít cũng nhiều, tuy nhiên Beomgyu là tuýp người sống thiên về lý trí hơn cậu sẽ chỉ nói chuyện đàng hoàng trước khi đối phương động thủ trước còn kiểu người gặp đâu là đấm đấy thì chỉ có mỗi Choi Yeonjun thôi.

-Nói cái gì vậy.

-Này này kệ đi nó là Choi Beomgyu em trai của tên đàn anh Choi Yeonjun đấy. - tên bạn của thằng kia tới ngăn can kẻo không may rước phải họa.

 Bọn chúng chỉ biết nuốt cục tức rồi đi ra chỗ khác, Taehyun đến giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của Beomgyu, chẳng để ai kịp nói câu nào Beomgyu đưa cho Taehyun một hộp sữa socola và bịch bánh mì cậu mua ở cửa tiệm gần nhà nhỏ nhẹ nói.

-N...nhớ ăn đầy đủ đấy, đừng có bỏ bữa trưa nữa.

  Nói xong Beomgyu cũng đi luôn, Taehyun nhận ra người sáng nào cũng để lại đồ ăn trưa và giấy note nhắn nhủ "Chúc ăn ngon" hằng ngày trước khi cậu đến lớp thì ra tên là Beomgyu mà hôm qua cậu gặp. Hình như Beomgyu cũng là thành viên trong câu lạc bộ của cậu, cả hai cũng không nói chuyện nhiều là mấy. Nhưng mà một người hoạt bát hòa đồng như cậu ấy lại có thể thích người như Taehyun sao?

"Cứ tưởng cậu ấy ghét mình chứ?"

"Áaa rõ là thề sẽ không thích cậu ấy nữa mà!!"

  Beomgyu đã thích thầm Taehyun khá lâu, dù tính cách cởi mở nhưng cậu lại rất khó để có thể đứng trực tiếp nói chuyện với Taehyun nên chỉ toàn nhìn lén và ghi nhớ những hoạt động thường ngày của cậu ấy. Cậu nhận ra là Taehyun thường không bao giờ ăn trưa, nếu mà cứ như vậy thì sao mà khỏe cho nổi được, thế nên là Beomgyu thường hay mua nhứng đồ ăn nhẹ để vào hộc bàn cho Taehyun coi như đó là công việc mà một người vợ đang chăm sóc cho chồng tương lai của mình.

  ----------------------

   Sau những buổi học trên trường thì Soobin thường đi làm thêm ở một quán nước gần trường, đôi khi cậu cũng nhận những công việc chuyển phát nhanh để có chút tiền trang trải cho học phí, mặc dù dì bảo là không cần phải làm thế nhưng Soobin vẫn không chịu nghe, cậu nhận thấy gia đình của dì đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi dù sao cũng không nên làm phiền họ thêm gì nữa.

  Cũng cảm thấy khá mệt vì cậu phải làm rất nhiều công việc trong một lúc, xong lại phải sắp xếp lịch học sao cho phù hợp.

-Choi Soobin đem đồ ăn này tới bàn số 15 nhé! - Anh nhân viên bảo.

-Vâng ạ! 

  Hết dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đĩa rồi lại tới phục vụ mà số tiền vẫn không có là bao nhiêu xem ra cậu phải nhận thêm việc nữa rồi.

-Đồ ăn của quý khách đây ạ chúc mọi người ăn ngon miệng.

-Soobinie?

  Nghe thấy thế là cậu biết ngay là ai luôn rồi, nhìn về hướng bên kia cậu nhận ra ngay Yeonjun đang ở đây.

-A tiền bối chào anh!

-Ha ha không cần lễ phép vậy đâu cứ gọi anh là Yeonjun được rồi.

  Thấy Yeonjun như thấy cục vàng vậy dù khá mệt nhưng tự nhiên gặp anh ấy cậu lại cảm thấy mọi nỗi phiền như tan biến hết.

-Vậy Yeonjun à anh ăn ngon nhé! - Soobin cười đáp.

-Này Chunie không gọi thêm gà sốt cay à sở trường của mày mà nhỉ? - Jae Hwa ngồi đối diện cầm bảng thực đơn bảo Yeonjun.

-À tao quên nay mày bao, phiền em cho anh thêm một phần gà sốt cay nữa nhé!

-Vâng...

  Biểu cảm Soobin rõ là bất mãn quá chừng khi thấy cái người bên kia cụ thể là Jae Hwa, chẳng hiểu sao lại như thế, hình như tên kia mới gọi Yeonjun là Chunie thì phải, nghe khá đáng iu đấy nhưng mà người gọi lại không phải cậu.

"Soobinie à anh đói quá!

Vậy hả Chunie của em muốn ăn gì để em nấu nè.

Bé muốn ăn gà sốt cay hehe."

-AAAAAAAAAAAA KHÔNG KHÔNG PHẢI THẾ!!!

  Gào thét trong nhà bếp, cậu hết nắm đầu dựt tóc rồi còn ôm mặt đi qua đi lại, cái suy nghĩ kinh khủng đó làm ơn hãy biến mất dùm cái đi! Soobin nghĩ mình bị điên rồi rốt cuộc thì thế lực nào lại khiến cậu thành ra loại người như này chứ?! Điên rồi điên mất loạn hết cả lên rồi!

 -Trời ạ cậu học sinh ơi gà cháy hết bây giờ.

-H...hả chết gà đang chiên quên mất. Ái nóng quá!

  Haizz suýt nữa thì cậu bị đuổi việc rồi.

  Soobin hiện đang đứng ở quầy thu ngân, từ phía này có thể nhìn hướng ra bàn ăn của Yeonjun, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đàn anh jae Hwa không khác gì tội phạm truy nã.

-N-này Chunie mày có thấy lạnh không hình như nay điều hòa bật quá độ hay gì ấy? - từ lúc vào quán đến giờ Jae Hwa cứ bị lạnh sống lưng, có khi bị bệnh rồi cũng nên

-Đã bảo đừng gọi tao cái biệt danh đó rồi mà nghe ghê quá chẳng hợp với hình tượng ngầu lòi của tao gì hết!

-Nghe dễ thương quá trời mà ha ha

-Dễ thương cái con...

  Chưa kịp nói hết câu thì Jae Hwa tọng nguyên miếng gà vào mồm Yeonjun.

-Nào đừng có chửi tục.

"RẦMMM!!"

-Hở gì gì thế động đất à? - Yeonjun quay qua quay lại bất an hỏi.

  Thực ra nó phát ra ở chỗ Soobin đấy mà cái người làm lại chính là cậu luôn, cậu trợn mắt nhìn hai người kia đang tình tứ với nhau mà không kìm lòng được, chết tiệt vì đứng xa quá nên cậu chả nghe được cái gì cả.

-Nè Choi Soobin mày tính phá quán anh hả?! - Kim Seok Jin là tên chủ của cửa tiệm này, quán anh mới khai trương được vài tháng trước thì thu nhận được thằng đệ tử làm ăn cũng ra gì phết nhưng sao hôm nay nó cứ ẩu kiểu gì thế nhờ, anh đây trừ lương hết!

-Dạ có con ruồi bay qua mặt em nên em không chú tâm vào làm việc được ạ xin lỗi anh.

-Nhìn cái mặt chú như muốn giết anh chứ có lỗi gì ở đây.

"Đừng có mà làm như thế với Yeonjun một lần nào nữa nghe chưa cái tên kia!"

-Haha anh cứ đùa. - Soobin gắng cười thân thiện.

- Nhân viên ơi cho tôi tính tiền! - giọng Yeonjun vọng ra.

  Soobin nhanh chân chạy ra tính tiền, sau khi thanh toán xong thì Yeonjun có lấy gì đó từ trong túi ra và đưa vào tay Soobin.

-Kẹo bạc hà? - Soobin hơi bất ngờ.

-Ừm cho em đó cố lên nhé! - Yeonjun cười khá tươi anh hy vọng chút này có thể tiếp thêm động lực cho Soobin.

  Yeonjun bước ra khỏi quán rồi cùng Jae Hwa đi về, còn Soobin thì như đang lên mây cứ đứng thẫn thờ. Khách gọi thì chả nghe. Jin thực sự muốn đá thằng nhóc này ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro