4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện thú y

Soobin hiện đang ngồi ở ghế chờ ngay bên cạnh lối ra vào của phòng phẫu thuật, được tầm 1 tiếng thì cửa đã bắt đầu mở, bác sĩ đi ra trên tay ôm chú chó đã được băng bó vết thương cẩn thận, tiến tới chỗ người đang ngồi chính là cậu, hỏi:

-Cậu là chủ của chú chó này phải không?

Soobin khi nghe hỏi vậy thì liền lập tức đứng lên xác nhận:

-Vâng cháu là chủ của em ấy ạ!

-Chó của cậu đã được chữa trị xong hết rồi, vết thương trên người tuy khá nhiều nhưng cũng chỉ là vết xước thôi nên cũng không sâu mấy bác đã sát trùng rồi bôi thuốc rồi nhé. Chân thì có lẽ bị thương khá nặng đấy may là đã sơ cứu kịp thời khoảng 1, 2 tuần là có thể đi lại bình thường được rồi. - Bác sĩ ôn tồn nói

Nghe được đến đây thì Soobin cũng đã bắt đầu hết lo lắng, cũng may cậu là không có gì nghiêm trọng hết.

-Nhưng mà... sao nó lại bị nặng đến thế này vậy cháu?

-Thực ra... cháu cũng không hẳn là chủ của em ấy, chú chó này được cháu gặp khi đang bị bọn thanh niên kia đánh đập. Nên cháu đã cứu ẻm mặc dù lúc đó em ấy trông rất yếu và cháu rất sợ là sẽ có chuyện không hay khi đang đi trên đường nhưng may thật là giờ đã ổn rồi - Soobin cười rồi kể cho bác sĩ nghe về việc xảy ra chiều nay, thật vui khi biết em ấy vẫn ổn.

-Chú chó này thật may khi gặp cháu đấy, người như cháu thực sự rất hiếm gặp đó.

-D..dạ cháu cảm ơn ạ! - Soobin ngại ngùng đáp

-Quan tâm chăm sóc nó nhé cháu, có thể chủ cũ đã vứt bỏ nó rồi chắc nó cũng buồn lắm đấy. Thôi bác đi nhé - Bác đưa chó cho cậu rồi vẫy tay tạm biệt và đi làm tiếp công việc của mình.

Soobin cuối người chào, cậu tới quầy nhân viên trả tiền thuốc và tiền chữa bệnh xong cũng đi về, ra khỏi cửa cậu nhìn chú chó nở nụ cười nói:

-Từ bây giờ anh sẽ là chủ của em đấy, hy vọng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé!

"Gâu!! gâu!!"

Chú chó lúc này kêu lên, đuôi thì cứ vẫy mãi không ngừng trông đáng yêu muốn chết!

-----------------

"Cạch"

-Con về rồi đây ạ! - soobin mở cửa bước vào nhà mình.

-Con về rồi sao làm dì lo chết mất, cứ tưởng con bị lạc đường rồi xảy ra chuyện gì chứ !

Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra với vẻ mặt lo lắng, nhìn trông rất là còn trẻ chỉ tầm cỡ 30 tuổi, cô ấy có một mái tóc đen được uốn thành những gợn sóng hòa quyện kết hợp với khuôn mặt ngây thơ nhìn trông rất là phúc hậu. Ai nhìn vào lại còn tưởng thiên thần giáng thế luôn mất.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là dì của Soobin tên là Jeon Jangwon. Do công việc của chồng bà nên gia đình của dì Jangwon cùng với Soobin phải chuyển nhà từ Ansan lên Seoul để tiện cho việc làm của chú cậu, và đương nhiên cậu cũng buộc phải chuyển trường.

Vì mới chuyển đến vào chiều ngày hôm nay nên Jangwon rất sợ rằng Soobin chưa nhớ kịp đường đi của khu vực này nên sẽ bị lạc. Nãy giờ không thấy cậu về làm bà còn suýt phải đi gọi điện báo cảnh sát về vụ mất tích đứa cháu của mình.

-Con xin lỗi ạ nhưng mà con cũng lớn rồi sao mà lạc được chứ! - Soobin cười nói để trấn an bà ấy.

-Thằng nhóc này chú mày có biết là vì chú mà mẹ anh đã khóc nãy giờ không thế, mắt xưng đỏ hết lên luôn kìa, chào mừng về nhà nhé - Jungkook cũng bước ra có vẻ như anh ấy mới tắm xong nên tóc vẫn còn lấm tấm vài giọt nước chưa khô.

Jeon Jungkook là anh họ của Soobin và cũng là đứa con mát lòng mát dạ do bà Jeon mang nặng đẻ đau, anh đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm nhân viên kiêm thư kí cho giám đốc tập đoàn công ty thực phẩm WM. Mọi hợp đồng mà Jungkook và giám đốc đã cùng nhau kí kết đều rất thành công và thuận lợi, rất nhiều công ty danh giá và nổi tiếng đã gửi lời mời ngỏ ý muốn cậu qua bên họ làm. Jungkook luôn luôn là nhân viên có năng lực nhất trong công ty và chưa bao giờ rớt khỏi bảng xếp hạng top1 nhân viên xuất sắc của năm. Hoàn hảo đúng chứ? Thông minh, thành đạt đúng chuẩn con nhà người ta luôn rồi đấy.

-Gì chứ mẹ có khóc đâu? - Bà Jeon giật nảy chối bỏ câu nói của đứa con mình.

-Mẹ lau nước mũi đi rồi nói tiếp ạ, chảy tèm lem ra mặt kìa. - Jungkook nói rồi cầm khăn giấy lau mũi cho mẹ mình, nhìn còn không biết ai là mẹ ai là con nữa.

Lau nước mũi cho mẹ mình xong Jungkook cũng bắt đầu chú ý tới chú chó mà Soobin đang ôm trên người, anh tò mò hỏi:

-Chó nhà ai vậy soobin?

-À em cũng không biết nữa hình như ẻm bị chủ cũ bỏ nên em mang nó về đây nuôi có phiền dì với anh không ạ? - Soobin trả lời

-Hehehe không sao đâu con nhà có thêm thành viên mới không phải sẽ vui hơn sao, với lại bé nó nhìn dễ thương chết đi được àhhh~ Bà Jeon không nhịn nổi sự đáng iu của chú chó liền lao ra ôm chặt.

-Anh cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng sao nó lại bị thương vậy?

-Em ấy bị mấy t... à không em cũng không rõ lí do nữa, lúc gặp chú chó này thì em đã thấy ẻm bị thương như vậy rồi, có vẻ như là do tai nạn xe. - Cậu đang nói dối! Soobin cố gắng không để lộ ra chuyện cậu bị mấy tên đó đánh suýt bị chấn thương, cậu không muốn để dì với anh ấy lo lắng thêm lần nào nữa, ngày kinh khủng năm ấy đã là quá đủ rồi, dù sao thì cậu chỉ còn có họ thôi...

-Gì chứ, bị xe đụng á?!, trùi ui chắc con đau lắm đúng không hả? - Dì Jeon lúc này không giấu nổi sự đau xót.

"Gâu...gâu...gâu!"

-Ỏ dễ thương chết mất thui con trai ngoan chúng ta vào nhà ăn tối nhé hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm! - jangwon ôm chú chó rồi đi vô bếp để dọn đồ ăn.

-Ơ con mới là con trai của mẹ mà! Uả?!

"Con trai" ở đây Không phải là nói đến Jungkook mà chính là chú chó kia. Jungkook đứng như trời chồng rơi vào trầm tư rồi cau mày mày phán câu chắc nịch:

-Mình đúng là con rơi, con lụm rồi không nhầm được mà. Mẹ không yêu thương mình, tất cả chỉ là giả dối!!!

-"Không thể nào đâu, cái mặt anh với mặt của dì Jeon ai cũng nói nó giống nhau gần như 2 giọt nước luôn đấy bộ anh không nhận ra luôn hả trời?" - Soobin chỉ biết cười trừ.

-Được rồi hyung à, em với hyung vô ăn cơm tối đi, em đói lắm rồi - Soobin đẩy Jungkook đi thẳng vô nhà bếp.

- Anh mày biết rồi! thế chú tính đặt tên chú chó kia là gì ít ra nó cũng cần có tên để gọi chứ nhỉ?-Jungkook ngồi xuống ghế ăn rồi chia đũa.

-Em cũng chưa có nghĩ ra tên nào hay cả anh thì sao?

Gắp miếng thịt cho vào mồm Jungkook ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định được cái tên, anh nhìn chú chó rồi giơ tay chỉ vào nói:

-Từ bây giờ mày sẽ là mắm thúi!

"Phụt!!" Bà jeon đang uống nước thì bị câu của jungkook nói làm cho phun hết ra, còn Soobin thì cũng buồn cười lắm chứ nhưng mà phải ráng nhịn để không bật cười thành tiếng vì sợ Jungkook sẽ buồn.

-HAHAHAHA!!Con nghĩ sao mà lại đặt tên kiểu vậy hả Kookie?! - Bà jeon cười muốn bay cái nết.

-Nè nè hai cái người này cái tên hay muốn chết mà cười cái gì?! Thôi chú mày tự đi mà đặt đi! - Jungkook quê quá quê, đâu có ai mà ngờ một tên thiên tài như anh lại đặt tên cho chú chó một cái tên mà ngay cả người bình thường còn hổng nghĩ tới chứ!

-Hmm... Em thấy chú chó này có vẻ thích xúc xích lắm đấy, mấy món kia vẫn chưa thèm đụng vào hay là đặt là "Xúc xích" đi anh thấy sao? cái tên nghe cũng dễ thương nhỉ? - Soobin vui vẻ hỏi

-Cũng cùng là đồ ăn mà nghe nó có khác gì tên anh mày vừa đặt đâu, tùy chú anh không quan tâm! Hứ!!!- Jungkook bĩu môi có vẻ như là anh ấy giận rồi.

-Cơ mà hôm nay chú không về hả anh? - Soobin đang chuẩn bị ăn thì nhận ra là hôm nay thiếu mất một người.

-Không đâu, hồi nãy sếp ổng có gọi bảo có việc gấp nên khi vừa đến đây là đã chạy ngay đến chỗ làm rồi.

-Con cứ ăn đi Soobin không cần chờ đâu nhé!

-Vâng ạ! Mời mọi người ăn cơm.

Bữa ăn tối tại nhà của Soobin lúc nào cũng trông thật là hạnh phúc và vui vẻ, hôm nay họ lại có thêm một thành viên mới trong căn nhà mới chuyển đến này nữa chứ! Soobin chỉ cần như vậy thôi... đúng vậy chỉ cần có họ là đủ rồi anh không cần ai khác cả...

Tại căn nhà của Yeonjun sau khi đã hoàn thành xong bữa tối, Yeonjun nhân thời cơ Beomgyu đi uống nước không để ý đến gì cả, cậu tức tốc chạy vèo lên lầu đóng cửa một cách hết sức nhẹ nhàng rồi khóa chặt lại. Cảm thấy căn phòng có vẻ hơi yên ắng nên Beomgyu thấy là lạ liền quay người lại kiểm tra, quả đúng như cậu dự đoán, cái tên chết bầm kia lại trốn việc mất tiêu rồi. cậu chạy lên lầu đập cửa phòng Yeonjun liên hồi.

"RẦM!RẦM!RẦM!"

-Yeonjun anh mau mở cửa phòng ra cho em!!!! Em đấm chết anh giờ đấy!

-Không!! anh mày sắp vào game rồi! Em đi ra điii !!!!!

-Bước ra rửa chén đê ăn xong rồi để đó hả cái đồ vô trách nhiệm kia!!!!

-.....

-CHOI YEONJUN!!! CÁI TÊN KHỐN KIẾPPP!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro