17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun cất điện thoại vào trong ba lô, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hướng mắt về phía vị giáo sư nghe giảng. Nhưng cậu chả thể tập trung nổi vào bài học, đầu óc cứ nghĩ ngợi mông lung mơ màng, và cậu không để ý rằng nãy giờ bản thân đã vô thức ghi ra chữ "Beomgyu" nghuệch ngoạc ở trang cuối của quyển sổ tay.

Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại và vội lấy cục tẩy bôi đi dòng chữ đó.

"Cậu Kang? Cậu có tập trung vào bài giảng không vậy?"

Taehyun mau chóng ngồi ngay thẳng lại, "Dạ có, thưa cô Park..."

Vị giáo sư sau đó tiếp tục bài giảng của mình.

Thời gian trôi qua nhanh thật, đã đến giờ ăn trưa. Các sinh viên bắt đầu chen chúc đông đúc ở căn tin nên nhóm bạn của cậu quyết định lên sân thượng dùng bữa. Taehyun mặc áo khoác vào, kéo dây kĩ càng lại rồi thò tay vào hộc bàn lấy hộp cơm trưa ra. Huening Kai đang đợi cậu ngoài cửa lớp.

"Đi thôi" Cậu hất cằm ra hiệu và người nọ gật đầu.

"Hôm nay đuối thật! Tao nghĩ não mình bị bão hòa mất rồi..." Kai rầu rĩ làm Taehyun mệt mỏi đảo mắt.

"Tụi mình học cùng môn mà? Chỉ khác là không cùng lớp thôi."

"Và tao thì không có bộ não khủng như mày."

"Hyuka, mày thông minh mà. Chẳng qua là mày lười học thôi."

"Sẽ dễ dàng cho tao hơn nếu tụi mình học cùng lớp,"

Taehyun giở giọng trêu đùa, "Nếu mà cùng lớp, thì tao sẽ trừng phạt mày vì tội lười biếng."

"Mày đúng là một thằng bạn tốt..."

Cậu cười. "Tao biết mà."

Taehyun vẫn giữ nguyên hai bàn tay của mình ở trong túi áo khoác. Nhiều lúc cậu rất muốn cái khả năng kì quặc này của mình biến mất đi cho rồi, thử tưởng tượng cả cuộc đời này sống mà không được đụng chạm ai xem? Thật sự mệt mỏi. Và ngay cả đối với bạn của cậu, cũng cần có giới hạn, cậu không thể ôm họ mỗi khi cậu muốn được.

"Ê, Tyunie, mày đi đâu vậy?"

Taehyun đứng lại và quay sang nhìn đứa bạn. Cậu chả để ý là mình vừa đi ngang qua cửa sân thượng.

"À,"

Yeonjun và Soobin đã ngồi sẵn ở đó từ khi nào, miệng nhóp nhép nhai kim chi.

"Wow, hai anh có tâm thiệt, chờ tụi em luôn ha." Hyuka mỉa mai hai người anh lớn và chỉ nhận lại được cái đảo mắt từ họ.

"Tụi tao đói quá ok?"

Hai người em nhỏ cùng ngồi xuống và mở hộp cơm trưa ra. Taehyun không mang nhiều đồ ăn cho lắm, vì cậu thường hay không ăn trưa, cậu chỉ mang nó theo để có cái ăn chung với họ cho vui.

Taehyun để ý nãy giờ Yeonjun cứ né tránh ánh mắt của mình. Cậu cảm thấy cực kì nghi ngờ, nhưng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó bởi vì mọi người đang dùng bữa, trời đánh tránh bữa ăn mà.

Nhưng cậu không chịu nổi nữa.

"Anh Yeonjun, ăn không?" Cậu vừa nói vừa lấy đũa gắp miếng thịt đưa đến cho người anh lớn.

Và tất nhiên, Yeonjun mà, anh liền nhanh nhảu cạp lấy miếng thịt rồi nhả nó ra lại để chọc Taehyun và cậu liền chớp thời cơ hỏi "Sao anh không dám nhìn em? Anh đã làm gì rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro