¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phụ thân...mẫu thân...con về r..."

"Choang..."

- "Phụ thân...người..."

- "Hừ...đồ thừa thãi...đáng lí ra ngươi không nên ra đời"

- "Con..."

- "Se...seungmin...à..."

- "Mẫu thân,sao người toàn máu...để con gọi..."

- "Không Seungmin con yêu...nghe ta nói...ha...hãy đòi lại hạnh phúc cho ta...cha con và người đàn bà độc ác đó...làm ơn..."

- "Mẫu thân...xin người tỉnh lại...MẪU THÂN...KHÔNGGGGGGGGGGG"

'Hộc...hộc...hộc'

- Lại là ước mơ chết tiệt đó

Kim Seungmin vò rối mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi,quệt vội giọt nước mắt đang chảy bên gò má. Cơn ác mộng đó đã ám ảnh hắn suốt 10 năm qua không dứt. Nhẹ nhàng đứng dậy,hắn bơi đến chỗ ngăn tủ nhỏ cuối giường,lấy ra một chiếc vòng đính hạt cườm có khắc dòng chữ KSM. Đây là di vật cuối cùng mẹ hắn để lại trước khi mất.

- "Mẫu thân cứ yên nghỉ,con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người..."

- Hoàng tửưưưư

- Giật cả mình. PuppyM ngươi làm gì ở đây?

- Quốc vương về rồi. Ngài muốn gặp người

- Hừ,ông ta đi biệt tích cả năm giờ mới chịu quay về. Được rồi để ta xuống

Seungmin cất chiếc vòng vào tủ,theo PuppyM xuống gặp cha hắn-quốc vương ngư tộc Minister. Đến sảnh chính,Seungmin thấy cha mình đang âu yếm với một người phụ nữ lạ mặt nào đó. Mà theo hắn nhớ không nhầm đây là mẹ kế hay chính là người đàn bà đã cướp đi vị trí của mẹ hắn. Khẽ cười khẩy,2 người đó nghĩ đây là đâu mà còn tình tứ làm chuyện đó.

- Thưa có mặt

- Seungmin,lâu ngày không gặp con chào tử tế không được à?

- Xin lỗi nhưng con KHÔNG THÍCH

- CON...

- Kìa mình,bình tĩnh đã. Seungmin dạo này con lớn với đẹp trai quá!

- Cảm ơn nhưng tôi không thích nghe người lạ khen

- Con... Ta là mẹ của con mà,sao là người l...

- Vậy để tôi nhắc lại cho bà nhớ kĩ,tôi CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI MẸ VÀ BÀ ẤY ĐÃ MẤT... Nếu ko có gì nữa thì con xin phép lui.

Seungmin vội vàng bỏ ra ngoài. Mặc cho đằng sau là ánh nhìn không hài lòng của cha và sự tức giận trên mặt bà mẹ kế. PuppyM hốt hoảng đuổi theo,nó biết hắn phải nhẫn nhịn thế nào khi đứng trước mặt 2 người mình căm ghét nhất.

- Hoàng tử không sao chứ?

- Ta ổn. Ở trong đấy lâu chút nữa chắc tức thở đến chết

- Hạ hỏa,hạ hỏa. Người muốn ra vườn thượng uyển chơi lát không? Jiniret mới hẹn tôi ra đó

- Jiniret? Là linh vật của Hyunjin sao? Cậu ấy đã về?

- Tôi nghĩ thế.Hoàng tử đi nào.

2 người bơi ra vườn thượng uyển. Đây là khu vườn được mệnh danh đẹp nhất ở ngư giới,trồng nhiều loài hoa như thủy tiên,mành trúc,cỏ nổ,nguyệt quế...
Theo hướng PuppyM chỉ,Seungmin thấy bóng dáng 1 cậu con trai đang chơi đùa với những khóm hoa.

- Chào Hyunjin,khỏe không?

- Hửm... Cậu là hoàng tử Seungmin của Minister???

- Xem ra trí nhớ cậu không tồi

- Sao cậu biết chỗ này? Tưởng cung điện nhà cậu cách đây xa lắm mà

- Trong nhà có vài chuyện. Là PuppyM dẫn tôi ra đây

Hyunjin nhìn bên cạnh thấy nhóc chồn linh vật nhà mình đang cãi nhau chí chóe với một linh vật nào đó giống cún(?). Trời ạ biết vậy hắn đã không mang Jiniret theo. Hễ gặp đồng bọn là nó lại nhân đôi chục cái mồm.

Dời ánh mắt nhìn người trước mặt. Nghe nói hoàng tử Kim Seungmin của Minister là người cao ráo,sáng sủa,học thức tốt và rất đẹp trai(đương nhiên là không bằng Hyunjin ta đây:P) quả không sai.

- Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ Hyunjin. Hình như cậu mới đi săn về?

- Ờ tôi cùng mấy đứa đàn em đi săn chỗ biên giới phía Đông.Cũng chẳng thu được gì mấy

- Không phải cậu thích luyện kiếm sao? Giờ lại có hứng thú đi săn vậy?

- Đi săn chỉ là sở thích thôi chứ trách nhiệm vẫn làm tròn. Mà cậu biết về tôi hơi nhiều đấy?

- Cũng đâu có nhiều,nhỉ em họ hoàng tử Bang Christopher Chan?

- Đừng gắn tôi với cái mác của anh ta

- Ồ người nhà mà lục đục thế ko hay lắm

- Chắc cậu với cha mình ko thế ha Kim Seungmin?

- Cậu nói thế có ý gì?

- Cậu thông minh nên hiểu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro