0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony lẽ ra phải có mặt ở tháp Avengers từ lúc 8:30 để kịp chuẩn bị cho buổi xem phim cuối tuần thường lệ lúc 9 giờ của cả nhóm, nhưng bây giờ đã là 9:15, tức là đã quá 15 phút cho buổi xem phim và gã vẫn chưa xuất hiện, kéo theo đó là Clint cũng biến mất. Rõ ràng là Thor, Bruce và Natasha đang dần mất kiên nhẫn. Họ ghét phải chờ đợi, nhất là khi đây là lần thứ năm Tony trễ giờ (có vẻ là hơn 5 lần, nhưng Bruce đã quyết định sẽ châm chế cho gã) như vậy.

Steve quyết định nhấc máy gọi cho Tony trước khi Bruce mất kiên nhẫn và hóa thành Hulk. Anh không thể đảm bảo là sẽ không có thiệt hại gì được. Nhưng trước khi điện thoại kịp đổ chuông, Mr.Stark và Clint đã kịp xuất hiện với khuôn mặt đỏ ửng. Cả hai người bọn họ đang trong tư thế, theo như Đội trưởng Mỹ bản lĩnh nhận xét, là cực kì tình tứ.

Thật ra Steve không hề có chút khó chịu nào đâu. Thật lòng đấy! Steve chỉ hơi gai mắt chút thôi, ờ thì anh có chút ghen tị thật đấy, nhưng mà chỉ có một chút thôi. Một chút ghen tị nhỏ xíu xiu thôi nhá, mà thật ra cũng đâu thể trách Steve khi anh chàng cảm thấy khó chịu: Tony Stark có thể thân thiết và gần gũi quá mức cần thiết với bất cứ ai trong Avengers, ngoại trừ Steve Rogers.

Bất Kì Ai Ngoại Trừ Steve Rogers!

BẤT KÌ AI NGOẠI TRỪ STEVE ROGERS!!!

"Tony, chúng ta đều thống nhất là anh nên tập sử dụng đồng hồ đi hoặc tôi sẽ không ngăn cản nếu họ cho anh một trận đâu." Steve bắt đầu cằn nhằn, như một cụ ông 90 tuổi - theo cái cách mà Tony vẫn hay đem ra để đùa cợt.

Tony đảo mắt, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì gã nhận ra là Steve đang nói thật, khi mà mọi người trông đều có vẻ như đang chuẩn bị nhảy bổ vào làm thịt Tony nếu như gã còn cố gắng phun ra bất kì lời mỉa mai nào. Mr Stark xụ mặt, rồi làm một việc mà không ai ngờ tới là im lặng và xoay người trở về phòng.

"Tuyệt thật, giờ thì anh ta lại tỏ ra như mình vô tội." Bruce đập tay lên bàn bất lực "Và hay ho hơn nữa là tôi lại thực sự cảm thấy có lỗi trong khi lẽ ra tôi phải là người nổi giận."

Clint nén cười, cậu ta tiến tới vỗ vai Bruce.

"Thôi nào, anh biết chúng ta đều không thể cưỡng lại gương mặt cún con siêu đáng yêu của Tony mà."

Và khoảnh khắc đó sẽ trở nên đặc biệt hơn nếu như không có một giọng nói ồm ồm chen ngang.

"Thật ra tôi thích mèo hơn."

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giơ tay phản bác.

Natasha bất lực che mặt.

"Thế thì cút về với Loki của anh đi Thor."

"Loki thì liên quan gì?"

"..."

Steve nhíu mày nhìn đám hỗn độn trước mắt mình rồi quyết định xoay người rời đi, sống cùng những người này hệt như đang sống với lũ trẻ vậy. Mà trên hết, bây giờ Đội trưởng Mỹ cần phải giải quyết vấn đề của Mr Stark cơ.

-------------

"Hey Tony, tôi vào được chứ?" Steve hỏi, nhưng có lẽ nó giống như một lời thông báo hơn khi mà anh vừa lên tiếng vừa đẩy cửa bước vào bên trong.

Tony Stark, Iron Man, tỉ phú thiên tài, đang cuộn mình trong mớ chăn đồ sộ hệt như một con mèo thực thụ, và Steve thực sự không thể nén cười khi nhìn thấy điều này.

"Anh đang làm phiền tôi đó, Cap."

"Ồ, tôi xin lỗi. Nhưng mà, anh biết đó, lúc này trông anh thực sự dễ thương, như một con mèo."

Và Tony thật sự đỏ mặt khi nghe thấy điều này, gã thắc mắc, nhưng rồi lại đổ lỗi cho men rượu, hoặc là do đống chăn này quá ngột ngạt.

"Thôi nào Tony, tất cả chúng ta đều chỉ muốn có một ngày cuối tuần vui vẻ thôi mà." Steve rốt cuộc chuyển sang tông giọng nài nỉ.

Tony vẫn quyết định giữ im lặng.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã cằn nhằn anh." Giọng Steve nhỏ dần "Nhưng ít ra anh cũng đừng quá thân mật với Clint chứ."

Đáng tiếc thay, tai của Mr. Stark thính hệt như một con mèo, và gã thực sự nghe rõ mồn một những điều Cap nói.

Tony ngồi nhỏm dậy, gã nhìn chằm chằm vào Steve bằng "đôi mắt cún con không thể từ chối" - theo lời Clint (nhưng Thor đã bác bỏ điều này vì "Loki mới là người có đôi mắt đẹp nhất."). Đội trưởng Mỹ cảm thấy chột dạ, nhưng trước khi anh kịp đánh bài chuồn, Tony đã lên tiếng.

"Anh đang ghen tị với Clint đấy à?"

"T-tôi-- không---- tôi-----"

"Steveeeeeee."

Tony kéo dài giọng, và Steve thề rằng đấy là thứ âm thanh quyến rũ nhất mà anh từng được nghe. Thậm chí ngay lúc này đây, anh có thể đè gã ra ngay tại phòng riêng của gã, nhưng không, Steve quyết định rời đi trước khi anh sẽ mất kìm chế mà làm vài chuyện "hay ho" với đồng đội của mình trong khi Mr Stark vẫn gọi với theo:

"Ơ kìa Steve, chúng ta đã nói xong đâu?"

-----------

Đội trưởng Mỹ bản lĩnh bắt gặp cả bọn đang xử lí sạch sẽ chỗ đồ ăn dành cho buổi xem phim ngoài phòng khách. Ngay khi nhìn thấy anh, Clint bất ngờ hệt như thể cậu ta vừa nhìn thấy Thanos múa ballet vòng quanh tượng Nữ thần Tự do.

"Cái đ*o! Nhanh đến thế cơ à?" Barton gào lên bất mãn. "Tôi cứ tưởng anh là Siêu chiến binh chứ? Thôi nào Steve! Anh đã làm tôi thua mất 100$ rồi đó!"

"Sao cơ?"

"Vì Chúa, tôi đã cá với Nat là phải đến sáng mai thì hai người mới ló mặt ra khỏi phòng đấy."

Cả người Steve căng cứng, gương mặt anh thậm chí còn đỏ hơn cả cái áo choàng của Thor, nhưng Clint không chú ý đến điều đó, cậu ta vẫn cứ tiếp tục lảm nhảm về vụ cá cược hệt như thể một đứa con nít.

Natasha nén cười, cô quyết định sẽ để Đội trưởng và Tony tự giải quyết vấn đề của họ, trên hết, cô phải ghé xem Peter thế nào rồi vì thằng bé vừa bảo "Có tên mặt đồ đỏ cứ bám theo con mãi làm con sợ vãi luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro