2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi Jisung đi cùng SungWoon về nhà cậu. Suốt cả tuần rồi, anh chỉ ngồi ôm cái ô của anh rồi cười cười khiến đám Woojin sợ muốn chết. Tuy dự báo thời tiết nói là phải sang tháng sau mới có một trận mưa nữa nhưng lục cặp Jisung thì lúc nào cũng thấy mang ô, ai hỏi cũng chỉ bảo là để đề phòng. Anh nói vậy, nhưng ai cũng biết là vì lí do gì

"Ah ah , anh Jisung từ từ thôi, anh kéo em nhanh như vậy làm gì" Woojin cố gắng chạy theo kịp Jisung để không bị anh lôi đi xềnh xệch vô cùng đau đớn.
Cả hai xuống căn-tin của trường, Jisung kéo Woojin vào một góc, xòe hai tay ra rồi giương đôi mắt vô cùng tội nghiệp

"Cho anh mượn tiền"

Woojin bị anh làm cho đơ một hồi, cậu khẽ chửi thầm, con mẹ nó Yoon Jisung, ông đây đang bận chơi với mỹ nam của ông vậy mà lại bị kéo xuống đây chỉ để nghe mấy chữ "Cho anh mượn tiền" của ngươi ư???

"Cái con mẹ nhà anh, sao không nói từ lúc ở trên lớp em luôn đi" Woojin bực dọc lôi ví từ trong túi ra, ánh mắt khẽ lướt nhẹ qua một hình bóng phía xa xa. Bỗng nhiên cậu mới ngộ ra được sự việc.

Hôm nay là ngày lớp của Ha SungWoon trực tuần nên cậu ấy phải đứng ở quầy tiếp tân để bán hàng. Trường cấp ba của Jisung có nhiều hoạt động mà hầu hết là do học sinh tự chuẩn bị và tự phổ biến với nhau. Điển hình là cho mỗi lớp trực nhật ở căng-tin một tuần, sẽ có kha khá phúc lợi cho lớp trực tuần ví dụ là được miễn phí một số đồ ăn nước uống chẳng hạn.

Nói đi nói lại, cái tên Yoon Jisung này cũng thật ngốc, có chút việc cỏn con là đi cua trai ấy vậy mà mãi chẳng có kết quả. Đến chán! Jisung cố tỏ ra khí chất đi về phía SungWoon. Anh gõ nhẹ trên mặt bàn để gây sự chú ý với SungWoon, cậu quay ra liền nói với anh y như một chú robot

"Xin chào, đây là tuần trực nhật của lớp 11A4, chúng tớ đang giảm giá các món như sữa dâu, sữa chuối, hotdog,..Không biết cậu học sinh muốn mua cái nào?"

"Cho .... Cho anh một hộp sữa dâu đi"

"Của cậu hết 50 won"

Thật kì lạ, rõ ràng chỉ mới một tuần trôi qua mà sao SungWoon lại lạnh nhạt với anh rồi. Jisung cố gắng biện đủ lí do, đủ trường hợp lí giải cho sự kì lạ của SungWoon. Nhưng rồi, anh lại cười khẩy đi, mình có là gì của người ta đâu. Jisung cảm thấy anh thật ích kỉ, chỉ mới một ngày mưa như vậy đã khiến anh mộng mơ rồi nghĩ người ta này nọ, ngốc quá! Yoon Jisung mày thật ngốc!

"Yoon Jisung, anh làm sao vậy, sữa bắn hết lên người rồi kìa" Woojin khẽ lay người anh, cậu vẫn đứng ở chỗ cũ để xem sự việc tiến triển như nào. Ai ngờ lúc quay lại, mặt mũi anh đen lại còn bóp nát hộp sữa khiển sữa dây hết lên người anh. Lại chuyện gì nữa.

"Tiền của mày, có gì mai anh trả"
Jisung thuận tay vứt nguyên hộp sữa mới mua vào thùng rác rồi anh chạy ngay lên lớp. Anh muốn từ bỏ, anh không nhớ lí do tại sao lại thích SungWoon, tại sao lại theo đuổi cậu dù năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Anh đều không nhớ, không biết, anh chỉ biết, tâm anh duyệt cậu ấy, muốn cả đời này ở bên cậu ấy, chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi...

Lúc lên lớp, cả đám thấy Jisung đang ngồi ôm cặp thẫn thờ, cảnh tượng này mỗi ngày phải nhìn thấy không dưới mười lần. Nhưng hôm nay nhìn cậu ta cứ như sắp khóc loạn lên vậy, để dẹp loạn ý nghĩ xấu của mọi người về người anh của mình, Woojin nhẹ nhàng tiến lại, Jisung cũng chẳng kiêng nệ gì mà ôm lấy thân Woojin làm nũng này nọ

''Woojin à, có phải bọn anh sắp chia tay rồi không?"

''Hai anh chưa hẹn hò đâu!"

''...''

Jisung giận dỗi buông Woojin ra, có thằng em chí cốt cũng chẳng có tác dụng gì. Anh nằm xuống bàn suy nghĩ một hồi, nói bỏ SungWoon là ngay lập tức có thể bỏ được sao, anh khẽ mắng mình mấy câu. Jisung thật quá nhỏ nhen, chỉ vì mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình mà đâm ra nghĩ xấu cho SungWoon. Cố gắng xốc lại tinh thần rồi lại ngồi nghĩ xem tí nữa sẽ mua gì tặng SungWoon

-------

SungWoon khẽ day day thái dương, cậu đang ngồi tính lại sổ sách của hôm nay. Tính đi tính lại vẫn thấy lỗ nhiều so với dự định ban đầu. Nhất định là có trộm! Nhưng không biết là ai trộm, ở căng tin lúc nào cũng có ba người trực thậm chí còn có camera,tên trộm hẳn rất chuyên nghiệp đây! Chỉ trực căng tin có mấy ngày mà cảm giác như tổn mất 10 năm tuổi thọ, SungWoon liền lấy một trai nước muối để bổ sung năng lượng, thật sự bây giờ chỉ muốn chết đi sống lại

''Ây SungWoon, bọn này về trước nhé''

Cậu bị mấy lời nói của đám bạn kéo trở về thực tại, ngẩng đầu lên cũng đã là 5 giờ chiều, hóa ra trong suốt tiết ban nãy cậu lơ đãng chỉ có ngồi tính sổ sách. Không nhanh không chậm thu dọn sách vở vào cặp rồi cũng đi về

[Trời hôm nay có mưa không nhỉ]

SungWoon chỉ chậm rãi để một dòng suy nghĩ vu vơ trôi qua đầu mình. Tên hay bám theo cậu từ tuần đó cũng chả thấy lẽo đẽo đi theo hay tặng quà gì.

Và tên đó ở đây chính là Yoon Jisung, và trùng hợp thay Jisung lại đang đứng đợi cậu ở cuối hành lang trên tay còn cầm một chú khỉ nhỏ. SungWoon thầm cảm thán bản thân sao mà có thể chỉ với một dòng suy nghĩ mà lại ra nhiều thứ như vậy, có thể ra trường cậu làm nhà tiên tri cũng nên.

''Anh ở đây, ở đây. Nè sao em ra lâu quá vậy, ày không sao không sao. À đây con khỉ này tặng em, anh ra muộn quá nên người ta bán hết con kì lân mất rồi...''

Sungwoon chưa kịp định thần việc gì đã bị một tràng dài của Jisung xối xả vào mặt, tên này so với tuần trước khác xa nhiều, không thấy nói lắp cũng không một phát ném thẳng quà vào mặt cậu mà chạy đi. Dũng cảm.hơn nhiều rồi đấy anh trai.

''Lần sau không đợi được thì đừng đợi nữa''

Ở đây, ý của cậu SungWoon là ''Tôi có thể sẽ ra rất muộn, rất khó khăn nếu anh cứ đứng đợi vậy, có gì về trước đi rồi mai nói chuyện'' nhưng có lẽ khẩu khí cục súc từ bé vốn đã như vậy nên cậu chẳng thể lựa lời đường mật mà nói với anh. Jisung lại ngầm hiểu là SungWoon đang cố đuổi khéo mình. Nhưng sau khi đi cùng cậu ngày hôm đó, gan anh cũng to lên rồi chỉ cười trừ rồi lầm bầm.

''Anh đợi em cả đời cũng được''

''Hả?''

''Ý...ý anh là, anh có thể đợi được, không sao hết''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro