#2, The first day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday

"Ngày mới đã đến, hãy bốc lá bài của mình đi nào và trò chơi sẽ bắt đầu!"

14 bạn học lần lượt bốc lên lá bài của mình, và thay vào nét chán nản trên gương mặt họ bây giờ là những cái chau mày, là sự ngạc nhiên pha chút sợ hãi hay những tiếng chửi thề đầy khó chịu được vang lên. Riêng Phạm Gia Tài kia vẫn bình tĩnh, chẳng nói chẳng rằng bước về phòng của mình. Hành động này của cậu khiến mọi người phải dừng phản ứng của mình lại và tập trung vào những bước đi của cậu.

-Cậu ấy sao vậy?_Hà nói ra thay cho sự thắc mắc của tất cả mọi người
-Đêm nay nó sẽ biết ai là ai, phản ứng như vậy cũng không lạ lắm đâu!_Oanh vốn im lặng từ hôm qua đến giờ mới lên tiếng
-Cậu ấy đang cảm thấy mình giống như tội đồ của chúng ta, vì qua đêm nay thôi, cậu ấy sẽ là người biết hết tất cả, nhưng đến cuối cùng, cậu ấy sẽ phải im lặng như không biết gì!_Oanh tiếp

Nhật Minh kéo tay Hà đứng dậy, định tiến đến phòng của Tài, nhưng Bích Ngọc đã lên tiếng ngăn cản:

-Này, đừng khiến nó rơi vào hỗn loạn thêm nữa, những điều an ủi lúc này chỉ khiến nó cảm thấy mình ngày càng tội lỗi hơn thôi!
-Đúng đấy, để nó một mình đi, bây giờ thứ nó cần là sự an tĩnh!

**

-Này, hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng "team Ma Sói" được ở bên nhau như thế này, vậy nên hãy lạc quan lên chút được không? 
  
Nhật Minh đã nói một vài điều tốt đẹp từ sáng sớm để khích lệ tinh thần mọi người, và bây giờ đã là 11h trưa, cô thì vẫn không ngừng nói những điều tương tự như vậy. Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày trước đây thì chắc chắn Minh sẽ phải nghe mấy điều đại loại như "khiếp, mày nói ít thôi dume!" hay "Sao con này vẫn nói nhiều như thời cấp 3 vậy?!?",... Nhưng trong cái hoàn cảnh này, ai cũng đang thầm cảm ơn Nhật Minh và cái tính nói nhiều của cô, vì chí ít những lời này đang khiến bọn họ tốt lên phần nào. Và ít nhất thì họ cũng đã trấn an được chính bản thân mình rằng dù sao cũng chết, chỉ là kiếp này chết sớm hơn một chút thôi mà!

-Thật không thể tin được là chúng ta lại dính vào cái trò chơi quỷ quái này! Mới sống được 25 tuổi đời đã phải đi rồi!_Tên Toàn đã phá vỡ sự im lặng của mọi người sau câu nói an ủi của Nhật Minh
-Số mệnh mà Toàn, ít nhất thì chúng ta cũng được ở cạnh nhau những ngày cuối đời... Và chí ít thì chúng ta cũng chết vì trò chơi tạo nên hội Ma sói này!_Thỉnh thoảng Thu Hà cô lại nói được một vài điều rất hay và không vô nghĩa
-Chúng ta phải tận hưởng trò chơi này thôi, dù sao trò chơi này cũng khiến chúng ta giết người mà không phải vào tù!

Mọi người bật phá lên cười khi nghe câu nói này và ok! Cậu bạn tên Nam phải la lên khi bị Oanh ngồi cạnh đập một phát vào vai vì tội nói lung tung (Dù sao tên đó nói cũng đúng mà!)

-Mẹ mày, đánh đau thế! Tau tưởng mày bỏ học võ từ lớp 11 rồi cơ mà!
-Lên Đại học tau đi học lại rồi...
-Mẹ kiếp, bay ồn ào thế, có gì vui cho tao nhập hội nào?!_Có vẻ sự ồn ào của nhóm bạn đã đánh thức Tài tỉnh dậy khỏi mớ bòng bong trong đầu, khiến cậu phải đứng dậy, đi ra ngoài, và vui vẻ nhập team, cùng đó để quên hết đi mấy lý do vô lý mà cậu đã dành dụm nguyên một buổi sáng để đổ lỗi cho bản thân
-Ồ, tao tưởng mày chết dí trong phòng rồi cơ chứ bro?_Toàn cười khẩy, nhìn vào người anh em của mình, nói ra vài lời cà khịa chết dẫm mà hắn nghĩ ra. Nhưng có vẻ hình như hắn ta cà khịa quên phòng thủ rồi thì phải (?)

Toàn gần như lãnh trọn cú đá vào bên hông của Tài-mặc dù Tài không sử dụng quá nhiều lực nhưng hắn vẫn đau điếng ôm hông mà rên rỉ. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu bạn thì mấy tên con trai a.k.a những người anh em có tâm nhất của Toàn lăn ra mà cười, cười như chưa từng biết cười là gì, làm cho Toàn xấu hổ khủng khiếp trước mặt mấy cô bạn mình. Con mẹ nó Tài ạ, rồi mày sẽ biết tay tau! 14 bạn học của chúng ta đều đang chân thành níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ vô tư cuối cùng của bản thân cùng mấy người còn lại, và sẵn sàng tâm thế cho trò chơi sinh tử có thật này vào đêm nay...

-Ê bay ạ, tau đang tiếc nuối cho bản thân mình một chút. Con mẹ nó tau mới được mọi người biết đến được 1 năm thì đã phải ở đây rồi!_Giang thở dài, giọng có chút thất vọng về tương lai không đến được của bản thân vì cô mới nổi trong giới họa sĩ được một thời gian-và giờ cô ở đây-đánh cược bản thân cho sự an nguy của gia đình
-Tao đâu khác gì mày chứ, tao mới viết được có 2 tác phẩm, còn chưa được nhận tiền nhuận bút nữa! Haizzz
-Ủa tao tưởng mày học Y chứ Lê Thảo? Sao giờ lại đi viết truyện?
-Nghề tay trái thôi bro, tau vẫn yêu Y lắm, bỏ sao được! À mà bro, mày đính hôn với em nào rồi à? Tau thấy tụi con trai lớp mình đồn ầm lên tin mày sắp lấy vợ mà Nam?_Phương Thảo giải thích cho bạn hiểu về nghề tay trái của bản thân, cùng lúc đó gợi nên vấn đề hôn nhân của anh bạn
-Yeah, tau sắp lấy vợ, nhưng giờ có lẽ đ được nữa rồi!

Bọn họ theo đà đó cũng chia sẻ về vấn đề tình cảm của bản thân, với câu chuyện tình 9 năm cùng chồng sắp cưới của Mỹ Anh, hay chuyện được 2 soái ca theo đuổi của Bích Ngọc và Nguyễn Thảo, rồi chuyện tình gần đây với một tiền bối khóa trên ở trường Đại học của Oanh, hay những lời than thở của những con người độc thân tên Hà, Giang, Hiếu và Đạt, rồi lại câu chuyện không cua được crush của Toàn cộng với việc Tài vừa thích một cô gái ít tuổi hơn, còn có cả một quá trình dài cưa đổ crush thành công của cô bạn nói nhiều Nhật Minh. Và đương nhiên chuyện gây sốc hơn tất cả là chuyện tình bí mật với người nổi tiếng của hai cô bạn Phương Thảo và Linh Chi. Linh Chi đang yêu một anh diễn viên đẹp trai nào đó mới nổi gần đây, còn Phương Thảo thì điên cuồng kể về anh người yêu có tiếng trong làng học vấn. Quả nhiên trên đời không có gì không thể xảy ra nhỉ?
Họ đã trò chuyện với nhau mấy câu chuyện đời thường sau bao năm xa cách, để rồi trong lòng tất cả như nhẹ nhõm hơn. Cũng vì hăng say quá mà họ quên mất trời đã tối, đồng hồ đã chỉ 19h. Họ cùng nhau ăn uống với một ít đồ ăn trong tủ lạnh góc phòng mà tên kì dị bắt cóc họ đến đây để cho họ, và chuẩn bị cho đêm đầu tiên của trò chơi...

-Ngủ ngon nhé mọi người!

 Họ chúc nhau những lời ngọt ngào đến kì cục và ai cũng vui vẻ đón nhận chúng từ những người bạn của mình, nhưng sâu thẳm trong họ là nỗi lo bị giết từ đêm đầu tiên của trò chơi chết tiệt này...

________________________

Tài đọc từng dòng chữ trên màn hình về chức năng của các bạn học, cố gắng nhét hết đống chữ vào đầu để nhớ được từng người và thứ tự đánh thức họ dậy trong đêm. Mồ hôi làm áo cậu ướt đẫm, áp lực đổ dồn lên đôi vai đang run run kia của cậu. Cậu không muốn mắc sai lầm hay tạo ra một kẽ hở nào vì bất kì chi tiết nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến ván chơi của họ và cậu không muốn biến thành tội đồ một chút nào...

"Phạm Gia Tài, ngươi thấy hứng thú khi biết ai là ai chứ? Giờ thì hãy đi đánh thức từng chức năng dậy và bắt đầu cuộc săn lùng đêm nay nào!"

**

"Có vẻ đêm đầu tiên người bảo vệ sáng suốt thật!"

______________________

Hé lu mn, tớ đã quay lại rồi đây! Nhưng chap này nó xàm thấy me luôn ấy :))) Căn bản vì hôm này chưa bắt đầu trò chơi, nên các cảnh đời thường khá nhiều, cộng thêm việc tớ viết nó trong khi ốm sml :) nên nó chẳng ra gì cả -.- Vậy nên mn thông cảm và đừng để tâm nhiều đến chi tiết anh ny người Thái của mình nhé, mình ảo tưởng chút thôi :((( Và từ chap sau là độ gay cấn sẽ tăng hơn một chút đó!
CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ CON FIC BÉ NHỎ NÀY CỦA TỚ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro