~~~Mây Hồi~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập này đã cố gắng viết cho một mem, thanks bạn vì đã quan tâm truyện của au

____________________________________________________

Chap 5

~~
~~~~

Gọi là thứ tình cảm như thế nào đây? Khi tất cả đã trôi vào hư ảo , nhớ , thương... Chỉ lại càng đau, cười , cứ nhìn cuộc đời mà cười , nhưng là cười trên hai chữ vô vọng , y ...nhớ ....con người đó ... Nhiều lần y muốn nói cho hắn biết , nói cho tên ngốc đó biết ,..nhưng y không có can đảm, một nam tử nhớ thương một nam tử , hợp lý sao?  Và rồi nỗi nhớ lại được y mang bỏ vào góc khuất ,..của trái tim...

____________________________________

- Baek Dong Soo , ngươi chết ở đâu rồi hử??? - là dì Jang Mi đang hét khản cổ hướng về phía căn phòng của hắn

Đã hơn một ngày , từ lúc hắn mất hồn lạng bước về nhà, dường như đã gặp chuyện gì rất sốc, cánh cửa đó vẫn đóng im lìm , tuyệt nhiên không một tiếng động gì phát ra bên ngoài , khiến mọi người nhìn thấy quả thật có chút không yên lòng , nhưng cũng không ai dám bước vào , bởi có lẽ tên Dong Soo ngốc đó cần sự yên tĩnh...

Nhưng hôm nay đã khiến sự chịu đựng của mọi người đi quá giới hạn,  lo lắng đang dâng cao , không biết hắn có xảy ra chuyện gì ở bên trong không... Khi Jang Mi gọi nhưng không nghe hồi đáp.

- Tên tiểu tử này không biết làm sao rồi , đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!?  - Simon sau khi đã hết kiên nhẫn chờ đợi , ông đến mở cửa phòng , nhìn xung quanh, Baek Dong Soo hắn kìa , trong góc phòng , tay ôm mảnh vải màu đen... Là của y... Hắn dụi đầu vào nó mà ngủ,... Simon khẽ thở dài... Vẫn là Dong Soo , đau lòng cũng chỉ vì một người...

Ông nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhưng phía sau cánh cửa vừa khép lại , mảnh vải đen đã thấm thêm một giọt nước mắt... Đã một đêm hắn không ngủ , vì y , vì những lời nói của y , vì cái ánh mắt đó y dành cho hắn ...Đau... Tin ? Hắn có thể tin đó là lời thật lòng của y không? .... Tự nói với bản thân hắn là vĩnh viễn không thể tin và sẽ không bao giờ hắn chấp nhận ...rằng y đã rũ bỏ tất cả hồi ức về hắn...và con người tên Yeo Woon đó...

____________________________

...

...

- Tên Baek Dong Soo hắn hiện giờ ra sao rồi?

- Bẩm tâu, Baek Dong Soo hiện đang làm hậu vệ bên cạnh hoàng thượng,hắn hiện đang ở nhà của Simon 

- Rất tốt!

Tên tham quan cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn trước con người bí ẩn sau bức màn kia, một người phụ nữ đầy uy quyền? giọng nói không quá lớn đủ nghe pha đậm sự cảnh giác, khẽ nhếch lên nụ cười như có như không, người ấy đưa tay ra hiệu cho cung nữ đứng cạnh mình mang sắp giấy đến cho tên quan đang quỳ lạy dưới kia

- Hãy mang nó rải khắp kinh thành này, mọi ngóc ngách cũng không được để sót, nghe rõ?

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Tên quan bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với người lúc nãy vẫn còn....

_________________________________

~~~~~tại tòa nhà Hắc Sát

- thưa Cheon-ju nim,  Hắc Sát chúng ta vừa nhận được lời mời từ Hoàng hậu 

- Như thế nào?

- Vâng, bà ấy muốn mời ngài đến tham gia bữa thiết yến đãi tiệc của bà ấy cùng các tên tham quan, ẩn ý ở đây chắc không ít...

-Hoàng hậu sao? Bà ấy biết sự tồn tại hiện giờ của ta?

- Thưa vâng, bà ấy chắc chắn còn tai mắt hầu cận của tên phán quan năm xưa, thế lực trong triều hiện giờ không nhỏ hơn lúc trước.

- Xem ra lại có chuyện thú vị sắp xảy ra...!

-Tiểu nữ nhận thấy việc này có chút không an toàn, ngài có thể từ chối!

- Không, ta muốn đi, và sẽ đi, ta muốn xem hiện tại bây giờ bà ta đang muốn làm gì.

- Nếu ngài đã quyết định , tiểu nữ không can gián, nhưng xin hãy cẩn trọng, bởi hoàng hậu là nhân vật quyền thế , là người đứng sau lưng Hong Dae Joo khi xưa..

-Việc đó ta khắc biết, cô nương không cần lo... à nhưng ta muốn hỏi một việc.

- Ngài cứ nói...

-Việc ta nhờ cô, đã làm xong ?

- Tiểu nữ đã làm hết những việc ngài căn dặn...nhưng...

- Nhưng thế nào?

- Ngài thật sự....vẫn còn nuôi ý định đó?

- ừ...! ( y cười nhạt, khẽ gật)

- Vâng tiểu nữ đã hiểu...!

- Vậy còn việc gì cần nói nữa không?

- thưa không còn, tiểu nữ cáo lui, ngài hãy nghỉ ngơi

- uhm

Goo Hwang bước nhanh ra ngoài, nỗi lo lắng hiện đang dâng lên trong lòng nàng, những tưởng rằng mọi việc có lẽ đã kết thúc, nhưng không ngờ gốc rễ vẫn mãi không thề nhổ hết được

Yeo Woon ngồi im lặng nơi đó hồi rất lâu, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nỗi lo lại bao vây lấy y, hiểm nguy vẫn không thể dứt, chắc chắn sẽ lại có người bị thương, sẽ lại có mất mát, và có thề....ai đó sẽ gặp không an toàn...

___________________________________________________

Ngươi nghe ta không Dong Soo? hãy bảo vệ những người xung quanh ngươi đi, đừng cho họ gặp nguy hiểm...ta không muốn nhìn thấy điều đó...một lần mất mát đã quá đủ... sư phụ , thần kiếm...huynh đệ... đều vì những nguyên nhân sắp tiếp diễn mà đã vụt mất khỏi tay tất cả chúng ta... ta không muốn ...

Y đứng nơi đó... vẫn sau cánh cửa, mơ hồ nhìn hắn, muốn nói cho hắn biết những lo lắng trong lòng nhưng có lẽ...đôi môi khẽ nhếch, cùng ánh mắt bi thương tạo thành một khuôn ảnh nhu mì... sâu chứa nổi uất ức bởi không thể nói tất cả cho ai đó...không đơn giản hiện giờ là sự lo lắng hiểm nguy , mà là tận sâu thẳm trái tim nơi y, y có thề nói ra hết?  y có tư cách? bản thân tự hỏi thì ích gì, vẫn một vực thẳm mà y đang loay hoay tìm lối lên.............nhưng vô vọng rồi lại hụt hẫng...ĐAU...CÔ ĐỘC...

_______________________________hoàn chap________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro