(SuUn fic)~~~~~~MÂY HỒI~~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~chap 1~~~~~~~
Fan fic
Thể # danmei, không hun hít ướt át
Đây là kết thúc viết lại của dramar "Warrior Baek Dong Soo".
Chủ fic # Thanh Trúc Nguyễn
Tình trạng# Chưa hoàn
Viết không được tốt còn non tay lắm huhu

~~~•••••••~~~

Tất cả sẽ kết thúc sao? Ngay thời khắc này, khi ánh hoàng hôn sắp buông xuống, tia sáng yếu ớt soi vào nơi nam tử ngồi cạnh y đối diện ánh mặt trời với đôi mắt vô hồn.

Hắn_ BĐS không thể tin vào mắt mình, hiện thực đây sao?? Y đã hứa là sẽ quay về bên hắn mà...tại sao? Ngay lúc này đây, thân thể đẫm máu , thanh kiếm hắn đang xuyên qua... Người đã gục trên đôi vai hắn lại là y_ Yeo Un...
Hắn không tin vào mắt mình, chắc chỉ là mơ thôi !! Nhưng sao lại đau đến thế? Tim hắn uất nghẹn lại , hắn cố hết to tên y, dùng lý trí còn sót lại của mình mà tự trấn an bản thân, hắn đang mơ, chỉ đơn giản là mơ thôi , Su dùng tay tát mạnh vào mặt mình để có thể tỉnh giấc, nhưng...tất cả đều vô dụng...Hắn không thể chối bỏ sự thật tàn khốc trước mắt đây...
_Un àh! Tỉnh lại đi, trả lời ta đi chứ!!... Sao ngươi lại...!!!...?

Lời của hắn vang vọng giữa cánh đồng rồi nghẹn uất lại , không gian đang ồn ã nhưng những gì hắn nhận được chỉ là lời của cơn gió thoảng qua, nhè nhẹ nhưng đau đớn vô cùng...
Rồi gió bắt đầu thổi mạnh, từng đợt gió quật vào mặt hắn,nhưng hắn không quan tâm, khoé mắt cay xè... Mưa...mưa đã rơi...từng giọt, từng giọt tát vào mặt hắn.
_Mưa rồi Un àh, ngươi không sợ ướt sao? Đứng dậy theo ta vào tìm nơi trú thôi, coi chừng cảm lạnh đấy Un àh!!...
Lời của hắn thật chua chát, hắn biết dù có nói gì thì cũng không nhận được sự đáp trả của y, dù...chỉ là hơi thở mỏng manh.
Rồi mưa tạnh, thật mau chóng, kéo đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh hệt như Un...Ngày mà y bước đến bên BĐS , khoảnh khắc đó giờ đã qua rồi, thật nhanh như cơn mưa vừa rồi và kết cục để lại phía sau là những cảm xúc không thể biết trước được...Đau đớn, bất lực...hay một thứ gì đó còn tệ hại hơn bây giờ...!!!?

~~~~
BĐS đang ngồi đó, bất động ôm lấy thân thể Un, từ phía xa, bóng hình một nhi nữ nào đó đang vật vã chạy đến, đưa ánh mắt thống khổ nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Rồi lại khựng lại nơi BĐS đang ngồi, hắn ngồi đó cùng thanh kiếm đã nhuốm máu, và còn...ai đang nằm ở kia? Nam tử mặc y phục của HSH, chẳng lẽ là...Cheon-ju nim của cô!! Mọi thứ chợt vỡ vụn trước mắt . Hi vọng, trông chờ, cô còn trông chờ vào điều gì nữa đây? Vốn đã biết là kết cục là như vậy, Cheon-ju của cô sẽ không nỡ ra tay với hắn và...!!!

Ánh mắt nức nở ngày nào đang nổi lên tia giận dữ, vừa nhìn hình ảnh trước mắt cô đã hiểu ra mọi chuyện, cô gái đó_ Goo Hwang, người luôn theo bên cạnh Un, bằng một sức mạnh nào đó, cô giành lấy thân thể Un về phía mình, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về tên ĐS. Hắn bây giờ đã không còn tỉnh táo, miệng chỉ lẩm bẩm mỗi tên Un, giờ lại có thêm một kẻ muốn kéo y lìa xa hắn, đưa đôi tay mình giành lại Un từ tay cô gái đó.
-Đừng động vào Un của ta, trả Un lại đây...!!!!!
Goo Hwang không dễ gì bị ánh mắt đỏ lửa của hắn làm cho run sợ, ngược lại còn như tiếp thêm sức mạnh cho cô vì bộ dạng thảm hại hiện giờ của hắn.
-BĐS ngươi không có tư cách động vào ngài ấy! Chính ngươi đã giết ngài ấy, trả ngài ấy lại đây cho ta...!!
~~~~~~~~~~

Hai ánh mắt đỏ lừa nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Yi Min nhận thấy tình hình thật sự căng thẳng vội đến can ngăn:
-Dong Soo à! Woon đã chết rồi, hãy để huynh ấy được yên nghỉ...chúng ta về thôi!
-Không!!!...Woonie chưa chết, hắn chưa chết...!!!
-BDS! Thật sự Woon đã chết rồi...ngươi đừng mù quáng nữa DS à!
-Ngươi đừng nói bậy Yi Min!! kẻ nào dám đụng đến hắn ta sẽ liều chết với hắn..tất cả hãy tránh ra hết cho taaaaa!!!
Yi Min thật không ngờ...kẻ đang gào thét trước mặt hắn là Dong Soo ư? Tại sao vậy? Không lẽ đây là tâm trạng của một người đang trong thời khắc cùng cực, thống khổ nhất? Đến cả bạn của mình hắn còn nhìn không ra thì làm sao có thể nói lý lẽ...!!!
-Đúng rồi Dong Soo à! Woon chưa chết...hãy đưa huynh ấy về đi...về nhà chúng ta!!
Nghe được lời nói đó tâm trạng BDS cũng dịu đi phần nào, là hắn đang lừa bản thân mình theo lời nói của Yi Min nhưng như vậy còn tốt hơn là chấp nhận cái hiện thực này...
Nhận thấy BDS đã bình tâm lại, Yi Min ra ám hiệu cho 2 ngươi còn lại ( quên tên rồi) giữ chặt lấy Dong Soo, còn Yi Min dùng tay đánh mạnh sau gáy cho hắn ngất xỉu rồi ra hiệu cho bọn họ khiêng hắn về...
Về phần Goo Hwang, nàng từ lúc nào đã không còn quan tâm đến thời gian trôi, không còn để ý đến mọi việc diễn ra xung quanh, khuôn mặt đã không còn chút cảm xúc nào...nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt kiều diễm...Rốt cục đó là giọt nước mắt vì gì mà rơi...xót thương, tôn kính, thương tiếc...hay một thứ tình cảm nào đó được giấu kính trong lòng và bây giờ đã...vỡ tan theo người ấy...!!!
~~~~~~~~
-Cha ơi!! Con mệt lắm rồi...gần tới nhà mình chưa vậy cha??!!
-Ráng xíu nữa đi con gái!! Không xa nữa đâu!
-Chừng nào mới đến đây? Ai bảo cha bắt con đi xa tít ra kinh thành chớ! Ôi mệt quá đi!
-Con đừng có than vãn nữa...Cha cũng mệt lắm rồi đây!
Min Seo xụ mặt, ngày hôm nay cô cũng đã rất mệt, từ sáng sớm đã bị réo dậy để theo cha ra ngoài kinh thành mua ít đồ dùng trong nhà theo lời mama, nhà cô ở sâu trong rừng nên việc đi ra chợ cũng là một vấn đề khó khăn.
Han Min Seo là con gái duy nhất của vợ chồng Park Han Byul và Han Geun Suk, bà Park khi xưa là thái y trong cung nhưng sau cuộc nổi loạn trong triều đình do Hong Dae Joo lãnh đạo, nhận thấy trong cung quá nhiều thị phi tranh đấu nên bà xin nghỉ rồi cùng chồng và con gái lưu về ở ẩn sâu trong rừng...Han Min Seo là cô gái có khuôn mặt yều kiều dễ mến,năm nay cô đã trạc tuổi hai mươi, cái tuổi mà nhiều phụ nữ ở Joseon này đã thành gia lập thất, nhưng do còn mãi cái tính tinh nghịch như một đứa trẻ nên...

Còn đường mòn phía trước cùng cỏ khô ven đường hình như đều bị đôi chân giận dữ của cô đạp cho nát, ông Han bật cười vì biểu hiện quá trẻ con của con gái mình..haizz cứ thế này thì biết bao giờ ông mới có cháu để bồng đây?!!!....
Bỗng Min Seo đứng khựng lại ngay đám cỏ...hình như bị giậm nát bởi ai đó, nơi đây trông như vừa xảy ra một trận hỗn chiến...rồi hình như cô nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ phía kia...Ai kia? Một cô gái đang ôm cái xác của ai đó mà khóc, cô vội chạy đến.
-Cô nương đây có sao không? Tại sao lại ở giữa cánh đồng thế này?
-Xin cô hãy giúp ta! Làm ơn!
-Cô muốn ta giúp gì đây? Cứu người này phải không?
-Ta không biết có còn cơ hội không, nhưng xin hãy giúp ta, ngài ấy chảy rất nhiều máu! Xin cô!!
-Cô nương hãy đợi nơi đây để ta tìm người đến giúp!
Nói rồi Min Seo vội chạy đi đến chỗ cha.
-Này Min Seo, con đi đâu nãy giờ thế? Làm cha lo lắm biết không?
-Cha ơi! Đằng kia có người bị thương cần chúng ta giúp, xin cha hãy cứu người đó!
-Ở đâu? Hãy đưa cha đến đó!
Hai người vội chạy đến chỗ Goo Hwang.
-Xin cô nương hãy cho ta xem vết thương của người này!
Goo Hwang bây giờ chỉ biết răm rắp nghe theo lời, với nàng chỉ cần có thể cứu được Cheon ju-nim, dù cơ hội có mong manh thì có bắt nàng làm gì cũng được, miễn có thể đem ngài ấy về lại với nàng.
~~~~~~~~~~~
Ánh sáng chói mắt khẽ luồn qua khe cửa soi vào gương mặt thanh tú, đôi mắt kia đã nhắm nghiền quá lâu, giờ cũng đã đến lúc vươn mình thức dậy...quay trở về thực tại...
"Hức..."
Tiếng nấc nhẹ chứng tỏ vẫn còn thân ảnh vẫn còn sự sống, hàng mi khẽ lay động, ánh mắt mệt mỏi nhìn trần nhà trong vô thức...Nhấc nhẹ cánh tay...đau ê ẩm...trở mình...cảm giác mệt mỏi bủa vây khắp người...
Y nhăn mặt, không biết đây là nơi đâu, y đã ở đây được bao lâu rồi? Mà khoan đã...còn y...y là ai?
-Đầu ta...ôi..!!!
Y ôm đầu kêu lớn, đầu y bây giờ như đau như búa bổ...Goo Hwang từ ngoài chạy vào, là Cheon-ju nim của nàng, ngài đã tỉnh lại, thật sự vui mừng... Nhưng bắt gặp cảnh tượng trước mắt thật sự nỗi lo lắng còn hơn bội phần...
-Cheon-ju nim ngài đã tỉnh lại rồi...thật may mắn quá...!!!
Y ngước mặt lên nhìn nữ nhân trước mắt mình...là một nữ nhân thật sự rất xinh đẹp...vẻ đẹp thanh thoát, cao quý, nhưng y và cô ấy...
-Xin lỗi...cô nương là ai? Chúng ta quen nhau không?...
-Cheon-ju nim, ngài tại sao lại hỏi như vậy? Thật sự ngài không biết tiểu nữ là ai sao?
-Ta xin lỗi..có thể chúng ta từng quen biết nhau..nhưng ta thật sự không thể nhớ ra...!!
-Ngài có phải đang đùa với tiểu nữ không? Cheon-ju nim...!!!
-Ta không thể nhớ...mà cheon-ju nim mà cô nương đang nói là ai vậy? Ta sao?
-Ngay đến bản thân mình mà ngài cũng không thể nhớ sao? Ngài là Yeo Woon...đó là tên của ngài...
-Yeo Woon...cái tên đó...A..a...Đầu ta...!!!
Goo Hwang bây giờ thật sự hốt hoảng...Yeo Woon đã ngất xỉu...thân ảnh đổ gục xuống, hoàn toàn mất hết sức lực, đến cả chén thuốc trên tay nàng cũng làm rơi...
"Xoảng..."
Âm thanh nghe thật chua chát...
Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người đến giúp.
Ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn gỗ trước sân...bên trong là đang chữa trị cho Yeo Woon, Goo Hwang bây giờ tâm trạng đang thật sự rối bời, cảm giác sợ hãi, hụt hẫng, thống khổ...Kể từ bây giờ Cheon-ju nim mà nàng biết đã không còn nữa...
...sẽ không còn con người mang danh phận là Cheon-ju nim nữa, nên vui hay buồn đây? Phải vui chứ, kí ức đã buông tha cho y, y sẽ không còn phải dày vò bản thân, sẽ không còn phải nghe theo cái thứ gọi lá số mệnh ấy...và sẽ không còn phải nhớ thương một người nào đó...y có thể yên vui sống những ngày tháng thanh bình còn lại của cuộc đời...
Goo Hwang, nàng ngồi đó, suy nghĩ dự tính, bất chợt nụ cười hé nở trên môi, là Goo Hwang đang cười, nụ cười thuần khiết mà không phải ai cũng có...đây phải chăng là lần đầu tiên nàng mỉm cười, nụ cười trong vô thức, nhưng nụ cười này còn có thể hiện diện bao lâu...Tồn tại mãi trong thời khắc này hay sẽ vì những xô đẩy của số mệnh mà nhanh chóng vụt tắt...
To be cont~~
~ Các nhân vật trong truyện một phần là trong dramar, một phần là hư cấu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro