(SuUn fic) ~~~~~Mây hồi~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~chap 3~~~~~

Đồng cỏ_nơi hắn được thả mình trong thư thái, nơi tìm được chốn bình yên trong tâm hồn...và là nơi cất giấu những hoài niệm...những khoảnh khắc, cảm xúc của ngày nào đó...Giao hòa giữa ánh sáng va bóng tối, giữa hai con người ở hai đầu chí tuyến..Và chính nơi đây, hắn đã đánh mất một điều gì đó....THẬT SỰ QUAN TRỌNG...
================================

~.~
Cố lục tìm những hồi ức còn sót lại ở nơi đó, nhưng càng cố nhớ thì hình ảnh lại càng mờ phai, tuy vậy, sau trong trái tim vẫn cảm thấy đau nhói, đau lắm..Nam tử trên cánh đồng ấy..đôi song đao ấy...buông thõng...y mặc nhiên thả mình vào thanh trường kiếm..máu tuôn ra..ướt đẫm...Tất cả cứ thế phai dần rồi chìm tắt trong màn đêm...
Giật mình tỉnh giấc...là y đang mơ, một giấc mơ rất lạ, rất đau, như ai đang bóp nghẹn lòng ngực...khó thở...Cảm xúc hỗn tạp...

===============================

Hôm nay là ngày mà BDS cùng đoàn thương lái của JS mang cống phẩm đến nhà Thanh , giữa đường thì gặp người của phái HS, và lần này không phải bóng dáng ai quen thuộc đứng đầu như trước kia cùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn ....mà là Goo Hwang, sự tức giận, căm hận hiện hữu rõ ràng trên gương mặt diễm lệ ấy, nhưng đã là một người lãnh đạo của phái sát thủ, nàng chọn cách im lặng mà đứng sau tất cả, giống như Yeo Woon,
- BDS, tên vong ơn , ngày hôm nay ta phải chính tay kết liễu mạng sống của ngươi!!
-Ta không muốn tổn hại đến các ngươi , xin phép cho chúng ta đi!! - BDS cười nhạt, hắn thật sự không muốn dính đến một rắc rối gì nữa về Hắc sát hội.
- Ngươi nghĩ dễ dàng thế sao? Cheon-ju nim của ta đã bị các ngươi bức tử đến không còn đường lui, ngươi có thể được bình thản đến thế sao?
-  vậy các ngươi muốn gì?
- Muốn mạng sống của tất cả các ngươi .!
Không nhiều lời thêm, cảnh hỗn chiến đã thật sự diễn ra trước mặt, ...Thú vị, nàng sẽ chờ xem cảnh mà bọn họ nếm trải cái nỗi đau xác thịt mà Cheon-ju nim của nàng đã gánh lấy từ họ...
Đoàn người của DS nhân lực thua thiệt hơn bọn sát thủ nên không thể phản kháng lại , tất cả binh lính theo hộ tống đều vong mạng, chỉ còn Soo, JS, jin Joo là an toàn chạy đi .
3 người thoắt đã đến chỗ quen thuộc...Vẫn là nơi cũ, cái cánh đồng này...!
Sát thủ đã đuổi theo tận phía sau...
- Nực cười!!, BDS, JS, jin Joo, thật không ngờ các ngươi lại chạy đến đây!
- Nơi đây thì có sao ? (Jin Joo)
- Cô thật sự không biết sao?- nói rồi hắn quay sang nhìn BDS, ánh mắt phát ra những tia nữa sắc lạnh  nữa thống khổ như hận không thể giết được nam tử trước mắt ngay tức khắc để rửa mối thù cho vị lãnh đạo đáng thương của hắn -    là nơi mà các người đã dồn ngài ấy vào cảnh bức tử  DS, chắc ngươi vẫn chưa quên... - hắn cười mỉa
Dong Soo im lặng không nói gì, biết nói gì bây giờ, bao nhiêu cảm xúc cứ đổ về hối thúc giục giã, hình ảnh đau thương ấy đang hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn...ngày mà hắn xuống tay với người bằng hữu chí cốt của mình... một người cho hắn cảm giác hơn cả tình bằng hữu bình thường....

- Đã thế thì sao ? Dù gì huynh ấy cũng đã không còn, các ngươi có làm gì thì vẫn không thể thay đổi sự thật này!

- Ta sẽ không nói nhiều, các ngươi nên nạp mạng ngay nơi này để tế ngài ấy.

-  Huynh ấy đã nói các ngươi hãy buông bỏ, trở về con đường thiện, vậy mà ngay bây giờ , các ngươi làm thế thì huynh ấy sẽ vui sao ? - Jin Soo chực cười mang theo chút chua xót.

- Ta không cần biết, chỉ cần có thể trả thù, ngoài ra ta sẽ không suy nghĩ điều gì khác !

Chưa kịp dứt lời hắn đã rút kiếm lao đến chực gim vào tim Dong SOo... nhưng BDS tuyệt nhiên vẫn đứng yên đó không có chút tín hiệu rút kiếm chuẩn bị đáp trả, lẽ nào hắn muốn được gặp Un sớm hơn ?! Mũi kiếm gần ngay sát ngực trái ĐS ...chỉ còn cách trong 1 tấc...

- DỪNG TAY !!

Giọng nói này... YEO WOON ...là y, BDS không tin vào mắt mình, JS há hốc, Jin joo ngạc nhiên, gương mặt Goo Hwang tối sầm lại , có thể nhìn thấy được sự lo lắng ẩn sau đôi mắt lạnh lẽo kia...,...

Dong Soo ...Sững sờ, bất động bởi thân ảnh trước mặt... là y sao? Đó Có phải là Yeo Woon không? Khuôn mặt đó, đôi mắt đó... Tất cả từ thân y toát lên hình ảnh quen thuộc, nhưng ai nào Có thể tin được kia là y vẫn còn sống, là y đang đứng trước mặt hắn, đứng trước mọi người...
Nhưng...

-  Yeo Woon! là ngươi phải không???? Ngươi còn sống....?? Ta không nằm mơ đó chứ ?

-Yeo Woon công tử !!! -   Cả 2 người phụ nữ đều trố mắt ngạc nhiên...

- là chúa thiên sao?.. ngài còn sống ?

-Tại sao mọi người  lại nhìn ta như thế? Các người sao giữa chốn bạch nhật thiên thanh lại toan giết người cơ chứ? Bọn các ngươi không sợ bị trả oán ư?

DS không còn nghe được gì ngoài giong nói dịu dàng của y...hắn không chần chừ, chạy đến ôm chầm lấy Woon... Cái cảm giác này, ... hắn đã không còn có thể tưởng tượng còn có thể có giây phút như the này một lần nào nữa, y còn sống và đứng trước mặt hắn, những tưởng sẽ không còn được nghe lại giọng nói thân thuộc này... cảm xúc cứ thể Dâng trào, rồi nước mắt lại rớt... nhưng là niềm hạnh phúc khi tìm lại được thứ quý giá tưởng chừng như đã vĩnh viễn không còn...

Woon hiện giờ thực sự khó chịu, cái tên này là ai mà sao cứ ôm chặt y mãi, nhưng... y lại có cái cảm giác rất lạ... Thân thuộc, cảm giác vui nhưng xen lẫn một nỗi đau mà không thể tả được...

- Chúng ta quen nhau không?
-  ...Woon...ngươi... đang đùa... có.. phải không ??? - Dong Soo sững người, nghe đâu đó tiếng rơi vỡ từ trong tim hắn.
- Trông ta giống đang đùa lắm sao?
- ngươi thật sự.. không biết ta????
- Phải!!! Ta có cảm giác ngươi rất quen nhưng....
- Nhưng làm sao???
- Thật lòng xin lỗi, ta không biết ngươi !!
-.... Woon, ngươi phải Yeo Woon không???
- Tên ta đúng thật là Yeo Woon!
- Vậy  tại sao ? Tai sao? ... ngươi lại không biết ta??? - hắn cầm vai Woon lây mạnh làm y có chut khó chịu toan khẽ nhăn mặt.

- Ngươi có thể thôi đi không? Ngươi làm ta đau đấy!

- ơ...ta xin lỗi woon à!

-...

Nhận thấy tình thế như vậy có thể ảnh hưởng đến tình trạng hiện giờ của Cheon - ju nim, Goo Hwang lên tiếng chen  ngang , mỉm cười ma mị.

- Baek tướng quân, ngài có phải đang mộng tưởng không? Yeo Woon của ngài đã bị chính tay Baek Dong Soo TƯỚNG QUÂN NGÀI đâm chết rồi, ngài đừng nhận bừa nữa!! Đùa thế Không vui đâu.

- không phải, ta không nhận bừa, hắn chắc chắn là Yeo Woon của ta, ta không thể nhìn nhầm!!

- Nực cười, người chết còn có thể sống dậy ư?? Yeo Woon mà ngài đang nhung nhớ đã chết rồi, chết từ 3 tháng trước, ngay tại nơi này, và do chính tay ngài... Baek tướng quân à!!

Vừa nghe những lời Goo Hwang thốt ra , Woon bỗng thấy tim chợt nhói  rất nhói, đầu óc quay cuồng, thanh kiếm, thái tử, hoàng thượng, sư phụ, cha... máu ...tất cả tua lại rõ ràng nhu đang diễn ra mới day

- aaaa đầu ta... - y chỉ kịp gào lên và rồi Thân ảnh đổ gục xuống trước ánh mắt của tất cả mọi người đang đứng nơi đó, Goo Hwang vô cùng hốt hoảng, nhưng vẫn phải kìm chế không biểu lộ sắc thái trong lòng , BDS.... hắn thật sự sợ hãi, y đã ngất xỉu trước mặt hắn, lúng túng không biết nên làm như thế nào, Goo Hwang đã nhanh chóng gọi người đưa y đi, DS toan định theo nhung đã bị ngăn cản...

- Người đó không phải Yeo Woon mà ngươi đang tìm kiếm, nên ngươi không liên quan gì đến chuyện này, và .... cũng không được theo chúng ta!!...nếu ngươi không muốn cả JoSeon này bị thiêu rụi, Hắc sát hội ta nói là làm ,ngươi hiểu chứ?

- các ngươi....

Bất lực là toàn bộ cảm giác hắn có ngay lúc này, nam tử khi nãy chắc chắn là Yeo Woon, là y, chắc chắn là thế, vết sẹo trên mặt đã khẳng định điều đó, nhưng... tại sao...y lại không nhận ra hắn??? Đầu óc hắn giờ đang rối bời, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn thế...

Tại Hoksa Chorong

Màn đêm, bóng tối lại Một lần nữa xâm chiếm lấy y, thú vị thật, những tưởng đã mãi mãi được yên bình mà dứt bỏ được nơi này, nhưng hình như không dễ dàng như thế, y lại quay trở về... Nhận ra cái chết vốn dĩ không dễ dàng như y tưởng tượng, đoản kiếm xuyên tim vẫn không thể mang y cùng quá khứ tội lỗi kia đi thì đành phó mặc cho số phận, y mỉm cười, nụ cươi không hèe mang chút xúc cảm.

- Cheon -ju nim Yeo Woon, ngài đã tỉnh dậy, đã thấy khỏe hơn chưa?

- Ta không sao!

Vẻ mặt y bình thản, bình thản đến mức vô cảm, khuôn mặt vô hồn, y mặc nhiên không quan tâm đến mọi việc xung quanh, đã hơn hai tuần kể từ lúc y tỉnh dậy.... Ký ức đã quay trở về, nhưng đồng thời lại mang mọi cảm xúc của y đi, mang theo nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu đó, tất cả chỉ còn một chữ LÃNH ., vẫn như mọi ngày, ngồi nơi đó, nhìn xăm ra nơi khung cửa sổ,  nhấp trà.

- Cheon -ju nim,.ngài còn nhớ đến hắn sao?

- Hắn là ai?

- Bản thân ngài phải biết rõ hơn tiểu nữ chứ!

- Một người nào đó đối với ta thật sự quan trọng, một kẻ chuyên đi gây chuyện, một kẻ làm ta phải luôn hướng về hắn, một kẻ mà.... ta đã hi sinh bản thân cho hắn, Cô nương muốn nói đến tên ngốc đó có phải không? - y cười nhạt

- ĐÚng là Ngài thật sự vẫn không thể quên .

- Không!! Ta đã quên rồi, đã không còn nhớ đến nữa! Tim một người đến lúc nào đó cũng nên biết dừng lại chứ, nhịp đập trái tim ta giờ đã ngừng lại, ta đã chết rồi!

- Nếu ngài muốn quên đi người đó thì tiểu nữ sẽ không nhắc đến nữa! Sức khỏe ngài hiện giờ đã phục hồi hoàn toàn, không có việc gì, tiểu nữ xin cáo lui!!- Tim Goo Hwang như đang bị bóp chặt lại,cô nhìn người ay đang dày vò bản thân như không thể làm gì hơn voi thân phận tôi tớ.

...

Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt ưu đạm, y hướng ra phía ngập ánh sáng nơi cửa sổ, tay nâng chén trà, chốc lại xoay, rồi nhìn như ngây dại... Là y tự dối lòng, là y vẫn còn da diết nhớ mong kẻ đó, kẻ làm trái tim y tan thành mảnh vụn ...
____________________________________

Tại nhà Simon

- Dong Soo à, ngươi có đang tỉnh táo không vậy? Yeo Woon đã chết rồi, đã chết lâu lắm rồi, ngươi đừng như vậy nữa!!

- Không đúng! không phải, Woon còn sống, hắn còn sống, chính mắt ta đã nhìn thấy, hắn đứng sờ sờ trước mắt ta, đứng trước mặt Baek Dong Soo này, ta không nhìn nhầm, lúc đó JS, Jin Joo cũng nhìn thấy kia mà!!

- Đúng là chúng ta đã nhìn thấy một người giống hệt Yeo Woon , nhưng ta nghĩ không phải huynh ấy đâu! - Jin Joo lúng túng

- Ý ngươi là thế nào hả Jin Joo? Tên đó chắc chắn là Woon, Woon còn sống!! Hắn chưa chết!!

- Ngươi đang nói năng hồ đồ gì vậy? Tất cả chúng ta đều biết Woon, à là Thủ lĩnh của HSH đã lao vào kiếm của BDS ngươi và đã không còn nữa, ngươi đừng như thế nữa Dong Soo à!!

- Được rồi!! Mọi người không ai tin ta, ta sẽ tìm hắn về, BDS này sẽ mang Woon trở về...

Nói rồi hắn cầm kiếm chạy đi mất dạng,... mọi người nhìn theo Dong Soo rồi thở dài, ...

- Tên đó vẫn thế, cứ mơ hồ rồi vọng tưởng, kể từ ngày Woon mất thì hắn không còn là chính mình... haizz!!!
Còn về phần hắn, đã rất nhiều lần hắn chạy ra nơi này... , Cái cánh đồng... nơi hắn đánh mất y, và cũng là nơi hắn gặp lại con người tên Yeo Woon tưởng chừng đã mất...

Nhìn xung quanh, hắn đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nào đó ..

- Woon à, Yeo Woon, Dam Yeo Woon, ngươi ra đây, ra đây đi, cho ta được nhìn thấy ngươi đi Woon à...

Bất giác nước mắt hắn lại rơi, chủ đích là gì đây? Nhớ thương, thất vọng, bất lực ...

Ở phía xa, khuất sau tán cây, thân ảnh nào đó đang nhìn hắn... cười nhạt, rồi lại đưa tay như muốn với lấy hình ảnh trước mắt mình, ...

- Dong Soo à, đừng vì ta mà đau khổ... ngươi hãy bỏ cuộc đi Dong Soo,...

______________________.___.__________

Hoàn chap 3
T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro