2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tần xuất cô ấy xuất hiện bên Thời Khâm ngày càng nhiều, hắn mặc nhiên lợi dụng cô ấy xách cặp, che ô, mua quà vặt hộ. Tuy biết đó là cam tâm tình nguyện nhưng tôi cũng thấy bực mình thay cô ấy. Những hành động đó cô ấy chưa bao giờ làm vì tôi cả.

Cô ấy xuất hiện bên hắn nhiều một chút, lại dần cách xa tôi thêm một chút.

-Vì một đứa con trai mà cậu bỏ mặt tớ ấy hả

-Cậu nói xem, cậu không phải con trai à.

-Nhưng cậu chẳng để tớ vào mắt. Cậu như thế ..đeo theo cậu ta như thế khác nào ... Xem xem khó ai mà thích được cậu. Nhìn nó hơi dở hơi thế nào ý.

- Tớ cũng xinh mà. Sao lại giống con dở hơi chứ.

Cô ấy chống cằm, chống mắt nhìn tôi. Tim tôi đập loạn xạ, chẳng thể nào trả lời

-"Tớ thấy cậu ta nói đúng"- Tiếng hắn vang ở phía sau, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Tôi chưa kịp định hình câu trả lời của mình hay phản ứng của Lạc Minh Hàn thì cô ấy ngớ ra một lúc rồi mỉm cười .

" Cậu nói sau thì là vậy. Tớ đúng là dở hơi thật"- Cô ấy nhìn ngây người 1 lúc, giống như nhìn xuyên qua hắn. Thời Khâm không nói nhưng vẻ mặt hắn có chút gì đó tức giận ...Tôi biết nụ cười đó vốn không dành cho hắn.

5.

Không biết tin đồn như thế nào mà  Lạc Minh Hàn đeo theo Thời Khâm ngày càng được đồn rộng rãi, điều này khiến một vài người không thích. Một phần vì Thời Khâm, một phần vì tôi. Ai cũng cho là cô ấy có mới nới cũ nhưng thực tế, trong mắt cô ấy , tôi và cô ấy là bạn thân thực thụ. Chỉ là song hành hay quá mức thân thiết, chủ yếu là đuổi bớt bóng hồng theo sau đuôi mà tôi không thích. Cũng là cái cớ để cô ấy hạn chế ngó chỗ khác.

-Cậu cứ thích làm việc vô ích vậy.

-Vì tớ thích

-Cậu ta vốn không quan tâm

-Tớ quan tâm. Ít nhất vẫn cho bám đuôi còn gì .

-Nếu một ngày cậu ta thích cậu, định làm thế nào

-Không quan tâm.

Lạc Hàn nói, sắc mặt lại trở nên lạnh đi rất nhiều. Vừa nhắc đã nhác thấy, Thời Khâm tiến đến chỗ chúng tôi, cô ấy tức thời nhìn ngây ngốc lên một lần nữa. Tuy hắn và tôi cũng cũng bắt đầu có thể gọi là khá thân , nhưng Lạc Hàn mãi nhìn hắn như vậy khiến tôi thật sự khó chịu. Bên cạnh hắn lại xuất hiện 1 bóng hồng. Trông cũng khá xinh đẹp.

Thời Khâm giống như không nhìn thấy cô ấy, dẫn bạn gái đến chỗ tôi ngồi, Lạc Hàn ngơ ngác một hồi, cô ấy cười nhẹ , ánh mắt rũ xuống trông rất buồn. Tôi lại giở trò vô vai trêu chọc Lạc Hàn như cái vỗ về an ủi không cần thiết.

-Bạn gái của cậu xinh nhỉ

-Tất nhiên.

-Lạc Minh Hàn, cậu thấy Y Y đẹp không?

-Y Y là một cô gái xinh đẹp - Lạc Hàn trả lời hờ hững rồi nở nụ cười.

6.

Vào năm lớp 11, Y Y chuyển sang lớp chúng tôi học, Lạc Hàn lại lặng lẽ hơn một chút. Vốn chẳng còn bám lấy Thời Khâm nữa. Nhưng cái nhìn ngây ngốc ấy vẫn không đổi. Đổi ngược lại Thời Khâm, cậu ta không được tự nhiên cho lắm.

-Nghe nói cậu thích Thời Khâm - Y Y hỏi. Chuyện Lạc Hàn đeo đuổi Thời Khâm vốn cả trường đều rõ. Bàn tay đang viết của cô ấy dừng lại , đôi mắt khẽ động , có vẻ ngập ngừng một chút rồi khẽ cười.

-Uh, lúc trước thì ... có thích một chút.

-Một chút à. Lại còn là lúc trước...

Cậu ta chế giễu, thúc tay tôi như kêu gọi tôi. Tôi  thân với hắn vốn chỉ vì cô ấy nhưng  tôi với cô ấy càng thân vốn chẳng vì lẽ gì khác.

Tôi sẽ không cản cậu ấy làm Lạc Hàn buồn, càng không nói cho câu ta biết lí do Lạc Hàn thích cậu ta.

Lạc Hàn từng bảo thích đôi mắt của Thời Khâm. Tôi biết cậu ta thích vì đôi mắt hắn khá giống một người. Cũng là một người bạn rất thân khác của tôi.

Người đó cũng đã chuyển đi từ rất lâu .

Cô ấy vốn đã sai từ đầu. Mà tên Thời Khâm kia cũng chưa bao giờ đúng cả.

Tim kiếm một bóng hình trong 1 người vốn là đều không nên làm. Tôi không cản ngăn nhưng chưa bao giờ ủng hộ .

...

Lạc Hàn cúi đầu, đôi môi in lên 1 dấu hằn nhẹ khi nghe cậu ta giễu cợt, không rõ vì sao tim tôi lúc đó lại hẫng chậm 1 nhịp.

Vô tình nói ra lời không cần thiết, cũng không ra đầu đuôi gì.

- Năm lớp 10, cậu từng cá với tôi cô ấy sẽ cắt tóc ngắn vì cậu bảo với mọi người cậu thích con gái tóc ngắn. Tóc cô ấy có cắt không, vẫn để dài như cũ đó thôi. Lại còn cái mái thưa như học sinh tiểu học. Nếu thực sự thích cậu , đã cắt phăng nó đi rồi.

-Con gái vốn coi tóc dài như sinh mệnh. Có lẽ cậu ấy chưa thực tâm thích tôi cho lắm, đúng không?

Cậu ta nhìn Lạc Hàn, cô ấy vẫn cúi đầu không phản ứng. Nhìn sắc mặt cậu ta đỏ vì giận, tôi lại cảm thấy vui hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro